Bước ra đường ăn nói thiệt thà,
Dù khôn khéo cũng là giả dại.
Nếu tranh đương ắt ta bị hại,
Thêm sa cơ lại bị xích xiềng.
Vì đời nay chúng nó dụng tiền,
Ít ai dụng chữ nhơn chữ nghĩa.
Theo học đạo mặc ai mai mỉa,
Ta cũng đừng gây gổ với người.
Được mấy điều thì đáng vàng mười,
Thiệt hiền đức có ai mắng chưởi.
Xưa đức Thánh luận bàn cái lưỡi,
Ngài nói rằng các việc tại mầy.
Thuận với hòa hay ghét với rầy,
Cũng cái lưỡi làm thầy các việc.
Phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt,
Lấy tâm thần làm chủ mới mầu.
Cũng chẳng nên theo tánh võ hầu,
Thấy chẳng nói mà nhăng mà nhướng.
Hãy liệu sức chớ nên nói bướng,
Dầu việc chi liệu lượng mà làm.
Điên Khùng nầy chẳng có nói xàm.
Nói những chuyện từ bi bác ái.
Nếu bổn đạo còn ai làm sái,
Coi kệ này thì sửa lấy mình.
Lời Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hoà Hảo.
xem thêm các bài thơ phật giáo hay tại đây