Hơn 1h sáng ngày 04/7/2016. Tôi ko hiểu từ lúc nào mình lại có thói quen đề ngày tháng và cũng chỉ ngờ ngợ cái lí do mình ghi như thế. Lọ mọ mở gói cafe phin, pha để uống, để thức trắng đêm, và chột dạ khi mang cốc cafe nhàn nhạt vào phòng tôi chột dạ: mình làm gì cho đến khi bình minh ló rạng?
Tôi nghĩ mình đọc sách, hẳn rồi, nhưng có 3 cuốn tôi đang đọc dở (thực ra nếu tính cả những cuốn ngoài Hanoi nữa thì là hơn 3) và lại câu hỏi nữa là “tôi sẽ chọn đọc cuốn nào?” - “vớ đc cuốn nào thì đọc cuốn đó!”
Tôi sẽ ngủ mất nếu chỉ đọc sách!
Xem phim nhé? Mắt tôi đủ mệt mỏi vì cả ngày hết laptop rồi đến smartphone rồi!!
Haha, và tôi ngồi gõ. Trước màn hình laptop ^^^^^
Tôi sẽ nhấp một ngụm cafe, ngửa lưng ra giường, nhắm nghiền mắt cho cửa sổ tâm hồn mở ra. Cafe của kẻ nghiệp dư này: nhạt toẹt!!!
Tôi đã làm như những gì mình gõ ở trên thật, các ông ạ. Nhưng cửa sổ tâm hồn vừa kịp hé thì trong tôi đã bị bủa vây bởi đầy những sợ hãi và lười biếng. Và tôi lại quyết định dựng 2 cặp mí lên và lại bắt đầu gõ.
Gần.Xa.QuanhTa.VàChínhTa.
các ông cứ gọi em ý là Nhất mạt hương cũng được, tôi ưa cái tên Sen thơm hơn