dường như trong văn học nghệ thuật hay điện ảnh, trong mỗi câu chuyện hay thể loại đều mang nhiều hay ít sự giống nhau về chất truyện, little women- một bộ phim thể hiện rõ nỗi niềm của những người phụ nữ bé nhỏ nhưng giấc mơ cháy bỏng trong mỗi người lại bị định kiến xã hội chèn ép, buộc họ thả trôi ước mơ của chính mình trước những định kiến của xã hội, "những người phụ nữ bé nhỏ" là một câu chuyện xoay quanh một gia đình gồm có 4 chị em gái, mỗi người mang trong mình một tài năng nghệ thuật đáng quý, cô chỉ cả từ nhỏ đã luôn có đang mê được thể hiện tài năng diễn xuất nhạc kịch của mình trên sân khấu, cô chị thứ 2 mang trong mình khiếu viết nên những áng văn chương, những câu chuyện mà chính thực tại nghèo khó, éo le của mình chính là nguồn sống dồi dào cho những câu chuyện mộng mơ có phần bay bổng hơn so với thực tại của mình, cô em thứ 3 có vẻ là một người có khí chất cứng rắn, có tài vẽ tranh, sau này cô đi khắp châu Âu và trở thành một trong những họa sĩ nổi tiếng của lúc bấy giờ, cô em út Beth, người em gái đáng thương của gia đình , cô luôn khao khát được lướt mình trên những phím đàn, du dương thả mình vào từng phím piano, tiếng đàn của cô vẫn gây cho biết bao con tim trong gia đình vẫn chưa nguôi nỗi xót xa khi cô qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ. dường như chẳng bao giờ tuổi thơ của 4 cô con gái nhỏ của Lính Mỹ lại thiếu đi những nỗi buồn cả, họ yêu thương nhau, đắm chìm trong thế giới của nghệ thuật, họ giàu lòng vị tha, họ biết rằng thế giới thật là buồn tẻ nếu họ không bên cạnh nhau. Bộ phim là câu chuyện của tình cảm gắn kết gia đình sâu sắc, giữa những lần khó khăn, những người phụ nữ nhỏ bé đó biết rằng dù là ghét nhau, dù thực sự muốn nhau bị tổn thương khi giận, nhưng họ chẳng thể ghét nhau cả đời vì khi cố tỏ ra tức giận, cố biến mình thành một kẻ độc ác, cố cho rằng hắt hủi, chạy trốn là cách nhanh nhất để quên đi, để rồi cuối cùng cái ôm, lời an ủi nhau vẫn là điều tuyệt vời nhất mà họ luôn muốn dành cho nhau. Câu chuyện còn là một lời tâm sự nhỏ về cái nghèo, sự thiếu thốn vật chất của những con người đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu, như chị cả trong gia đình, không chịu đựng được ánh mắt thương hại của người xung quanh, cô đành tự nhủ mình thật ích kỉ và day dứt mua một tấm vải màu xanh ngọc bích với ý nghĩ nó thật đẹp khi khoác nó lên người mình, nhưng khi trở về với mái ấm gia đình riêng của mình, gặp bầy con thơ cùng người chồng gia sư làm việc cật lực để trang trải cuộc sống, cô giải bày cùng chồng, nhưng thực sự tiền bạc của cải không mua được hạnh phúc, nhưng làm sao để thỏa mãn nhưng ham muốn của bản thân, làm sao để lo cho người mình thương mà không có đủ điều kiện tài chính? Làm sao để hạnh phúc trong thiếu thốn? còn người con gái thứ 3 trong gia đình lại được một người dì trong đại gia đình gieo rắt trong cô ý định phải kết hôn với một người thật giàu có, điều này trái ngược hoàn toàn so với lý tưởng của người con gái thứ 2 trong gia đình, bởi định kiến xã hội cho rằng, phụ nữ nếu muốn sống trong sự sung túc, kẻ hầu người hạ hay trợ cấp cho gia đình mình thì chỉ có một cách nhanh nhất đó chính là kết hôn với một người gia đình quyền quý, thậm chí, có kết luận người phụ nữ sinh con thì những đứa con đó là tài sản của người chồng, tiền người vợ kiếm được cũng là tiền của người chồng, từ đó, từ khát khao muốn được giúp đỡ gia đình thoát khỏi cảnh tù túng, cô quyết tâm sẽ chấp nhận lời cầu hôn chỉ với những người có quyền cao chức quý hay có quyền lực về tiền bạc, cô chị thứ 2 luôn tin tưởng rằng người phụ nữ họ có tài năng, họ có tâm hồn, họ có sắc đẹp, họ có tất cả mọi thứ mà họ cần để tỏa sáng, trong cô luôn bừng cháy một niềm tin rằng chính cô, không cần một ai cả, không cần kết hôn, không cần tìm cho bản thân một vị tướng quân oai phong lẫm liệt, chính cô là nhân vật chính trong câu chuyện mà cô viết, câu chuyện của cuộc đời cô đầy bi thảm và đau thương. Tuy nhiên, cái lý tưởng này chẳng phát huy tác dụng gì đến cái định kiến mà từ lâu đã đống định chặt lối tư duy mòn lối của xã hội. Câu chuyện còn là lời an ủi, đầy yêu thương cho những mối tình, tình thân, tình yêu, tình bạn. gia đình 4 chị em gái, những điều thật éo le khi ai đó bước vào cuộc đời của 1 trong bốn người con gái này và kéo họ đi, thật đau khổ, tôi cũng vậy, xem đến đoạn này, tôi đã khóc, tôi ghét lắm, ghét lắm cái lúc mà người chị lại chọn một mái ấm thay vì tuổi thơ của nhau, ghét lắm khi chị từ bỏ ước mơ của chính mình để tìm về một mái ấm với một người gia sư nghèo chẳng có gì trong tay ấy thay vì những ngày được cũng nhau đóng những vở kịch thật hay, đắm chìm trong dòng chảy nghệ thuật, tôi ghét. tại sao chị vẫn chọn tình yêu trong khi trước sau gì nó cũng làm chị đau khổ, lao động chân tay mệt mỏi, chị phải hi sinh? sức mạnh của thứ gọi là tình yêu nó ghê gớm đến như vậy sao? thực sự đó cũng là điều mà người chị thứ hai đã viện cớ để từ chối lời cầu hôn của anh chàng lọt vào lười tình đơn phương tự anh tạo nên, vì chị cảm thấy hạnh phúc, yêu cái tự do, yêu cái gọi là thể hiện tài năng bởi câu chuyện chị viết chưa ai mua, nhân vật truyện của chị chưa ai nhớ, cây bút của chị chưa để lại tiếng thơm cho đời, và thế là chỉ mãi là người bạn mà thôi , sau này khi nhận ra mình đánh mất nó chỉ vì giấc mơ New York thì đã muộn rồi, chỉ còn lại sự bùi ngùi, tiếc thay cho mình mà mừng cho người mà thôi.
17/1/2022- viết vào một ngày xem phim Little Women và khóc rất nhiều.