Hy chợt bảo với tôi, những năm gần đây gã gần như quên mất một phần cơ thể. Để rồi suốt thời gian qua, gã đi qua 18 năm cuộc đời trong muộn phiền, vô phương hướng, chính xác hơn chính là không hạnh phúc. 
Quyết không để câu Hy lan man hơn, tôi bèn hỏi.” Thế nó là cái gì?” Bởi tôi nghĩ, nhiều khi tôi cũng quên mất rằng mình có tận 10 đầu ngón chân, trừ khi những lúc còn bé hay bị mẹ bắt kì cọ cho sạch.
“Linh hồn.” Hy giải thích.” Suốt 18 năm cuộc đời tớ, tớ đã suy nghĩ bằng linh hồn được ban cho. Tớ suy nghĩ rất nhiều, đúng chứ? Nhưng những suy nghĩ đó đều dựa trên đạo đức và đạo giáo. Tất cả những thứ đó toàn là những thứ chúng mình được ban cho.” Thấy tôi còn có phần ngờ ngợ, hắn tiếp lời.”Nó giống như một cái máy chấm thi vậy, có một đầu vào và một đầu ra. Chúng mình chỉ việc cho một tư tưởng, hay một hành động vào, thì đầu ra sẽ tự động cho biết tư tưởng hoặc hành động đó là đúng hay sai, đúng không?”
“Nhưng ngoài những thứ đó ra, dựa trên gì mà chúng mình phân biệt phải trái. Đối với tớ, những thứ đó là la bàn cuộc sống, thiếu đi thì có lẽ rất dễ mất phương hướng.”
“Không, đó chính là vấn đề. Có những thứ đó mới khiến cậu mất phương hướng, Thế cậu nói thử xem, tớ với cậu ở đây là để làm gì?”
“Để đợi giờ vào học Đạo hàm?”
Gã bật cười.”Ý tớ là ở đây, tại Canada, chúng mình đang làm gì ở đây?”. Câu hỏi này gần như là vô nghĩa. Tôi quen biết Hy đã ba năm, năm đầu tiên là gặp nhau ở Trung học Phổ Thông, hai năm sau là cùng nhau du học Canada và tốt nghiệp Trung học, đây là năm thứ tư. “Là để du học, kiếm một việc làm ổn định rồi định cư?” Chính xác hơn đó là lý do của phần lớn du học sinh tại đây. 
“Đúng, nhưng tại sao cậu và tớ lại làm như vậy? Đi học, sau đấy là kiếm việc làm, lập gia đình rồi sinh con. Sau này con chúng ta cũng làm tương tự như thế. Nếu có một khuôn mẫu mà mọi người đều làm theo, ắt hẳn nó phải có lý do, và theo tớ nghĩ thì đó là cách xã hội định hình “hạnh phúc”. Vậy cậu nói xem, cậu có chắc làm như thế sẽ hạnh phúc chứ?”
Thật sự tôi chưa từng nghĩ xa tới vậy, đối với tôi đây là con đường cần đi, chỉ vậy. Nhưng nghĩ về “hạnh phúc”, bản thân nó cũng là một mục tiêu lý tưởng, nhưng đạt được nó bằng con đường này thì tôi không chắc. “Không.” Tôi cười. “Làm sao tớ biết liệu trong tương lai tớ có hạnh phúc hay không?”
“Giống như đạo đức, là hình mẫu cho đúng hoặc sai, thì vòng lặp cuộc sống này cũng là hình mẫu cho con người đi đến hạnh phúc. Tớ thấy cả hai hình mẫu đấy đều không đáng tin cậy.” 
Tôi hiểu những gì gã nói. Suốt mấy năm giao du với Hy, gã luôn có gì đó không hài lòng về cuộc sống. Chúng tôi từng bàn luận rất nhiều về tính đúng đắn của các hệ tư tưởng hay là tin tức trên báo chí. Nhưng ngay lúc này, Hy đang gần trọng tâm của cuộc sống hơn bao giờ hết, nhưng cũng vì vậy có thể lệch lạc hơn bao giờ hết. Giờ học đã điểm, chúng tôi liền gói gém đồ đạc để vào giảng đường. Trên đường tới chỗ ngồi, tôi hỏi.” Thế cậu tính từ giờ sẽ sống như thế nào? Bỏ qua những hình mẫu lí tưởng của xã hội?”. Hy cười khoái chí, tưởng chừng gã đã chuẩn bị câu trả lời từ lâu, chỉ chực chờ tôi hỏi. “Linh hồn.” Gã đáp.