Đêm qua, đêm cuối cùng của tháng 7.
Gió bắt đầu rít qua khe cửa, rung phần phật những ngọn cây, tiếng sấm bên ngoài cửa sổ vọng vào, những tia chớp lóe lên qua ô cửa kính khiến phòng mình bừng sáng, và những giọt mưa bắt đầu lộp bộp mái tôn rồi cả vùng trời.Còn mình đang cuộn trong chăn ngủ.Mình nhận ra điều đó, sao không nhận ra được vì mình thích được tưởng tượng ra khung cảnh này khi mình đang được an toàn, trong chính căn phòng của mình chứ chẳng phải đâu khác.Khi mà xa nó là mình phải sống khác đi, mình phải học cách chia sẻ, lắng nghe.Người ta gọi đấy là trưởng thành...
Mưa rả rích cả ngày nên xua tan không khí oi nóng nhưng mưa buồn.Lại cộng thêm cảm giác lưu luyến không muốn đi xa của mình nên lại càng mang chút buồn.Mưa bẩn thỉu mà bố phải đi bắt gà và về mổ, chặt thành từng khúc để vào đấy mình chỉ việc chế biến, mẹ thì đi mua hoa quả mang vào làm quà, bà nội cứ hỏi mình bao giờ đi, đứa em cứ bảo chị Hoa đi em học ở nhà thấy buồn.Cả một trời thương nhớ.Mình đi vào Vinh vào ngày giữa tuần nên anh chị không về được.Từ ngày mình về cả nhà mình chưa có buổi nào ăn uống đông đủ cả.Tuần đầu thì anh Huống chị Mai không về, tuần sau bố đi du lịch, tuần sau mình ra nhà anh chị trông cháu, tuần sau nữa thì chị Thư anh Quỳnh đi du lịch và tuần này thì mình sẽ đi trực ở viện.Rồi còn đám bạn mình, năm nay chúng nó ra trường, chẳng biết đi làm đâu chưa hay còn ở nhà đợi việc.Chẳng hiểu sao mình ngại hỏi, qua facebook mình thấy bọn nó vẫn ổn là được. Mà phần vì mình cũng sợ bị leo cây vì rủ chúng nó mà cứ bàn lùi.Thôi thì theo quy luật mình sẽ lại đi xa, lại làm quen những người bạn mới, bù trừ được khoảng cách địa lí.Ới cái là sang trọ nhau liền.Về quê lần này mình còn buồn một điều, mình chẳng có chỗ nào để thả lỏng con mắt.Cánh đồng quê mình thì bỏ không, không phải là cánh đồng lúa, không thì họ xây trang trại.Mùi phân gà bốc lên làm mình hãi người, chỉ muốn chạy khỏi đấy thật nhanh.Có đôi khi mình tự hỏi quê mình có còn là quê không? Nỗi buồn kể ra như vậy đã hết chưa? Chắc hết rồi và giờ là nỗi sợ.Một tháng trôi qua, bài giảng về hô hấp mình chẳng động đến, slide tiếp cận bệnh nhân hôn mê mình chưa làm, sinh lí Guyton mình chưa đọc lại, đọc lại hẳn là một chân trời gốc rễ, nguồn gốc của nhiều vấn đề.Lại lên Y4 rồi, học đi để mấy em Y3 hỏi còn giải đáp được, chứ không xấu hổ lắm.Đi học lại áp lực từ bạn bè, thi cử, ai cũng giỏi, từ người học ít đến người học nhiều và mình lại thấy mình phải làm gì đó.
Bỏ lại những vui chơi mùa hè, những nỗi buồn, nỗi nhung nhớ ở phía sau.Mình hiểu rằng mình đang có cảm giác của ngày ấy, ngày mình lên lớp 11, muốn bật hẳn lên, mình muốn được thấy mình có giá trị.Mình nhận thấy mình vững vàng hơn để đón nhận mọi thử thách.Đó thôi đủ rồi, mọi thứ hãy để mình tự khám phá khi vào Vinh.
"Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng chút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung.Tôi dốc cạn để đầu óc được trống rỗng, không mong chờ, không phán đoán.Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi.Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay" Trích Tôi là một con lừa_Nguyễn Mai Phương
Chào tháng 8 dương lịch
Chào tháng 7 âm lịch
Người ta vẫn thường nói tháng 7 tháng ngâu, tháng cô hồn, kiêng kị cái này cái nọ.Còn tôi như vậy thì cứ làm nhiệt tình vào, tôi thích là một cái gì đó khác biệt, điên loạn một chút.Và vì tôi là: 
C H A P C H E N G