Nếu bạn là kẻ chán ngấy với những lời lẽ có phần sáo rỗng, hiển nhiên có trong những cuốn self-help kiểu như "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" và muốn đi tìm câu trả lời đích thực thì đây, "Three days of happiness" (title nguyên bản: Jumyou wo Kaitotte Moratta. Ichinen ni Tsuki, Ichimanen de. - I sold my life for 10000 yen per year) là bộ manga có thể cho bạn câu trả lời đó.
Warning: You may need tissues. But it's safe for work (and everwhere else).


Đã từng có lúc tôi cảm thấy rằng cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt, thảm hại, vô nghĩa, vô giá trị. Đã từng có lúc tôi cảm thấy rằng tôi chẳng hề có bất kì lý do gì để sống, chẳng có gì để níu kéo. Ngày ngày tôi tự hỏi rằng liệu ngày mai tôi sẽ ra sao, liệu có điều gì tốt đẹp sẽ đến với tôi không... Những câu hỏi đó luôn xoay quanh trong trí óc tôi không ngừng nghỉ. Tôi ghét điều đó, và vì vậy tôi từng ước rằng giá như mình có thể "tua nhanh" cuộc đời cho tới khi sắp chết - tự sát là thứ gì đó quá đáng sợ nên tôi không muốn. Như vậy tôi sẽ đỡ phải lo nghĩ về cái tương lai vô định của tôi.
Nhân vật chính của chúng ta cũng gần như tôi vậy. "10.000 yên/năm" - cái giá mà anh chàng Kusunogi 20 tuổi đồng ý bán 30 năm cuộc đời của mình. Cuộc đời anh ta đã rơi tới tận cùng, anh ta chẳng còn gì để mất, anh ta chẳng còn gì để trông ngóng vào ngày mai. Vậy nên khi nghe về việc có thể bán cuộc đời của mình, dù có chút hoài nghi và lo sợ, Kusunogi vẫn quyết định tới. Cơ sở mờ ám đó thu mua 3 thứ của con người: tuổi thọ, thời gian và sức khỏe.
Đâu là thứ đánh giá giá trị của tuổi thọ của một con người? Nhân viên của cơ sở mua bán mờ ám đó đưa ra các tiêu chí sau: hạnh phúc (bạn có cảm thấy hạnh phúc không), thành tích (bạn có thực hiện được mơ ước của mình không) và đóng góp (bạn có làm người khác hạnh phúc không). Và anh chàng Kusunogi đáng thương của chúng ta đã chẳng làm được bất kì điều gì, đến bản thân anh ta cũng bị sốc khi biết cuộc đời tương lai của mình có giá thấp đến thế. Vậy là càng thêm lý do để anh ta bán đi 30 năm cuộc đời của mình.
Hợp đồng đó có điều kiện rằng khi một khách hàng chỉ còn sống 1 năm trở xuống, 1 người giám sát sẽ được chỉ định theo sát anh ta 24/7 để đảm bảo anh ta không gây rắc rối hay phạm pháp. Nhưng nếu anh ta chỉ còn 3 ngày để sống thì anh ta sẽ không phải bị giám sát nữa (vì những người sắp chết thường mất hết ý chí để làm điều gì đó). Và người giám sát của Kusunogi chính là cô gái nhân viên đã tiếp chuyện anh ta tại cơ sở đó, cô ấy tên là Miyagi. Điều đặc biệt của những người giám sát là họ vô hình với tất cả mọi người xung quanh trừ người được giám sát.
Câu chuyện dần hé mở ra và Miyagi chính là một trong những người đã bán đi thời gian của cô ấy. Vì tình cảnh xô đẩy, cô ấy đã phải bán 30 năm thời gian để trả nợ. 30 năm đấy cô ấy phải làm cho chính cái cơ sở đó. Cô ấy cũng chẳng còn gì, nhưng cô ấy vẫn sống, vì cô ấy vẫn hi vọng rằng "một điều tốt đẹp sẽ đến với cô" - một điều kì diệu nào đó.
Và "một điều kì diệu nào đó" có lẽ là thứ mà chúng ta đều mong mỏi trong cuộc sống này. Trong cuộc sống lặp đi lặp lại ngày qua ngày, ai đó trong chúng ta đều mong muốn có một điều kì diệu. Đó có thể là việc thắng bạc của một con bạc khát nước, đó có thể là sự thành công của một dự án start-up, đó có thể là tình yêu lãng mạn của một kẻ cô đơn... Với tôi, "một điều kì diệu nào đó" là thứ duy nhất giúp tôi vẫn tiếp tục cố gắng duy trì sự tồn tại của bản thân - như Miyagi vậy.
Khoảnh khắc một quyết định được đưa ra, mọi thứ trong tương lai đều sẽ thay đổi. Và trong 3 tháng cuối cùng của cuộc đời mình, Kusunogi - với sự giúp đỡ của Miyagi - đã dần nhận ra điều đó. Càng làm những dự định cuối đời của mình, anh ta càng cảm thấy tủi hổ và thất vọng; thậm chí đến tia sáng hi vọng cuối cùng - sự cứu rỗi cuối cùng - của mình là người bạn thời thơ ấu cũng bị dập tắt một cách đau đớn. Anh ta nhận ra rằng anh ta đã quá ám ảnh với quá khứ và để nó dẫn dắt anh tới thực tại tuyệt vọng này.
Nhưng chính lúc đó, Kusunogi đã nhận ra rằng cuộc sống ngay lúc này của bản thân hoàn toàn khác trước. Bởi vì nếu như không bán đi 30 năm cuộc đời, anh ta sẽ chẳng bao giờ làm những dự định đó. Bởi vì nếu như không chỉ còn 3 tháng để sống, anh ta sẽ chẳng bao giờ dám làm những điều điên rồ. Và ngay trong thực tại đen tối đó, anh ta được là chính mình. Có thể nói, anh ta đã trả hết nợ với quá khứ.
Vậy hiện tại Kusunogi có gì? Anh ta có vài chục ngày để sống dưới sự giám sát của Miyagi. Nói ngắn gọn, anh ta đang sống cuộc đời còn lại với Miyagi. Cô ấy là người đã giúp anh ta hoàn thành mọi dự định cuối cùng đó, là người cùng anh ta chia sẻ tất cả khoảnh khắc đau buồn, thất vọng đó. Miyagi là người duy nhất đồng cảm với anh ta. Và đó là sợi dây gắn kết mối quan hệ kì lạ giữa 2 con người ở đáy xã hội đó... Câu chuyện còn nữa, nhưng các bạn hãy đọc để có thể tận hưởng trọn vẹn.

Khi nói về Kusunogi, chúng ta có thể thấy anh ta chỉ đơn giản là một kẻ vô dụng, thất bại, không có ý chí sống - chính anh ta cũng nhận ra như thế. Nhưng chúng ta đang nhìn vào cái gì để đánh giá anh ta? Đó không phải là con người mà là quá khứ của anh ta. Thật là nghịch lý khi mà Kusunogi bán tương lai của mình đi với giá rẻ bèo khi chính hành động bán đó thay đổi hoàn toàn tương lai của anh ta - một hành động dẫn tới biết bao nhiêu biến cố để rồi anh ta nhận ra được giá trị thực sự của cuộc sống. Và đó chính là nội dung chủ đạo mà tác giả muốn gửi gắm tới người đọc: quá khứ không xác định tương lai.
Sẽ thật là sáo rỗng nếu như tôi nói rằng mọi người đều nên cố gắng sống bằng mọi giá, nhất là khi họ phải chịu đựng những điều khủng khiếp chẳng hạn. Thế nhưng hãy cứ hi vọng rằng "một điều kì diệu nào đó" sẽ xảy ra, bất kể bạn quyết định thế nào chăng nữa đối với cuộc sống của chính mình, bởi biết đâu chính những lúc đen tối nhất hay những giây phút cuối cùng của cuộc đời bạn thì nó sẽ đến?
Gửi tới những người trẻ tuổi chơ vơ lạc lõng ngoài kia: liệu bây giờ, bạn đã biết tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu chưa?

Phần nói nhiều và không liên quan lắm tới bài viết: Tôi là một người (tự nhận là đọc) manga và anime khá nhiều (không đến mức hardcore cũng không đến nỗi weeboo lắm :v), ổ chứa anime của tôi sắp đầy nên có lẽ sẽ phải xóa bớt các bộ cũ để download bộ mới về (third world's problem *feelsbadman*) nên tôi cảm thấy có phần hơi phí nếu như cứ xóa thế mà không lưu lại gì đâu đó. Vì vậy, tôi muốn viết ra những cảm nhận của bản thân về những bộ anime hay manga mà tôi tâm đắc. Có thể những bộ đó không phải quá xuất sắc hay tuyệt đỉnh (kiểu như Ghibli) nhưng chúng phản ánh những khía cạnh của cuộc sống mà tôi cho là độc đáo, đôi khi có phần nhạy cảm và khó nói (và cũng để có cái chém gió với mấy thằng bạn weeb của tôi). Page Facebook ở đây ạ (đặt custom URL hay vl ạ, mà page mới tạo chưa có cache preview, fuck):
Tôi cũng chẳng hi vọng là kiếm được đồng nào từ việc này cả, nhưng cứ làm thôi trong lúc chờ đợi một "điều kì diệu nào đó", vì có lẽ bây giờ đã có đủ "lý do" thúc vào đít để làm (đọc được bộ manga hay do một thằng em giới thiệu + muốn viết chút ít cảm xúc cá nhân + có cái "sản phẩm nào đó" về mảng này mà một thằng em khác ngỏ ý muốn tôi viết từ cách đây vài tháng + tập chính tả tiếng Việt + tập đọc tiếng Anh + giảm thời gian chơi game lúc quá rảnh rỗi + hít fame và drama nếu có :D). Bản thân tự nhận thấy đã lầy vcl ra rồi nên cần bớt lầy đi một tí (để có cớ lầy hơn lần sau...). Hi vọng các bạn chia sẻ nếu thấy hay (phải hay nhé, chứ chỉ ủng hộ đơn thuần thì xấu hổ quá ạ...).
Cảm ơn tất cả các bạn, đặc biệt là @dongzu vì đã giới thiệu bộ manga này, @samurice, @luciferterrykid đã tạo động lực và lý do, @annpham96 đã tạo cảm hứng đặt tên page (lol) cũng như @please và @alfred đã tạo sân chơi để chém gió :D