-Chuẩn bị đủ hết chưa?
-Rồi, khỏi lo!
Vào đêm tối, khi mọi thứ trở về với màn đêm. Ở cái thời mà cộng nghệ phát triển như bây giờ, việc con người ta luôn chỉ chơi đùa ở những khu vui chơi, những khu phố đi bộ đông đúc và đầy tiếng người là chuyện thường tình. Ấy vậy nhưng vẫn có ngoại lệ. Vào chính một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, nhưng thay vì ở những thành phố đông đúc thì có hai con người không nghĩ thế.
Dó là một buổi gặp mặt của hai cậu bạn -Thanh và Tiến, một đứa thì mang theo một chiếc mấy ảnh đời mới cùng đủ thứ phụ tùng hiện đại kèm theo, đứa khác thì chỉ đơn thuần đi không: một đứa thì đi taxi chở đến tận nơi, người thì chỉ đi bộ, lâu lâu lại lấy que củi cầm trên tay huơ huơ vài đường.
-Bắt đầu luôn thôi nhỉ?- Thanh cùng chiếc máy ảnh cất tiếng nói với sự háo hức hiện rõ lên mặt
-Nể mặt là bạn thân của tớ nên tớ mới chỉ chỗ cho mà chụp đấy. Thời nay có mấy chỗ như vầy đâu!-Tiến nói với vẻ rất tự tin.
Nhưng đúng thật, giờ thì có mấy chỗ như vậy đâu. Trên con đường đắt mà hai đứa đang đi, mọi thứ hiện lân với cái chất hoang sơ hiếm có thời nay. Đó là những cánh đồng lúa bát ngát chao đảo trước làn gió: đó là hình ảnh bụi tre hiện lên xanh rì, cao mảnh khảnh, mọc thành từng rặm san xát nhau; đó là nhưng cánh rừng nguyên sinh đầy sự sống, đung đưa trong gió đầy sự mềm mại chứ không cứng nhắc như nơi thành thị đông đúc.
Vừa đi, Thanh vừa chiêm ngưỡng những cảnh tượng mà theo cậu là vô cùng hiếm có trong đời. Những thứ ấy, cậu biết là nó tồn tại, cậu cũng đã thấy qua nhiều thứ tương tự như vậy rồi, tất nhiên, nhưng đó tất cả đều chỉ là những hình ảnh cậu thấy trên phim ảnh, trên chiếc mấy tính hay điện thoại đời mới, chứ có thấy tận mắt bao giờ. Bây giờ đây, mọi thứ trước mắt cậu đều là thật, không còn là những hình ảnh đẹp đến "vô thực" nữa, tất cả đều rất thật. Không chỉ thị giác, cả thính giác, khứu giác lẫn xúc giác của cậu như "bùng nổ" khi phải cảm nhận vô cùng nhiều thứ xung quanh. Hương hoa- những loài hoa cậu còn chẳng gặp bao giờ- xộc thẳng vào mũi cậu: những làn gió cứ thế kéo đến làn da của cậu như một dòng suối -nhẹ nhàng, mát lành vô cùng; còn bên tại cậu luôn văng vẳng những thứ âm thanh của tự nhiên, những tiếng côn trùng mà có lẽ từ trước tới giờ cậu chưa từng gặp, chứ chẳng còn là tiếng xe hay tiếng người ồn ào nữa. Tất cả, cậu đều cảm nhận thấy vô cùng rõ ràng, từng thứ một, từng thứ một, đó là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ với một cậu bé thành thị như cậu.
Tiến nhìn bạn mình như thế thì bồi cho một câu:
-Thấy thế nào, lạ chứ? Tớ biết thừa là kiểu gì cậu cũng thích cái cảm giác này đến mức chẳng còn thời gian mà chụp mấy tấm mà!
-À ờ nhỉ. Tớ quên mất đấy. Cảm ơn nha!
-Tớ dân ở đây nên hiểu rõ nơi này lắm. Cậu có bao giờ đến đây đâu mà biết-Tiến tự hào nói.
-Nói mới nhớ! Hồi trước cậu sang nhà tớ nhiều như cơm bữa ấy, sáng trưa gì cũng sang, mà toàn tớ rủ. Trước cậu cũng từng muốn rủ tớ sang nhà cậu rồi nhỉ. Nếu biết là chỗ cậu đẹp như này thì tớ đãng sang sớm rồi.
-Thôi, tập trung mà chụp khi còn có thể đi ông bạn!
Nghe thế, Thanh chuẩn bị đồ nghề bản thân mình mang theo. Phải cất công lắm cậu mới mang ra đây được. Đây là thứ quý giá nhất mà bố mẹ cậu tặng mà. Cậu cặm cụi lấy chiếc máy ảnh từ túi đồ nghề của mình ra, rồi lắp thêm vào cái ống kính cậu cho là phù hợp nhất. Sau đó, chiếc máy ảnh được bật lên, Thanh từ từ điều chỉnh các thông số sao cho vừa ý mình nhất rồi chụp thử một bức, rồi cậu tiếp tục điều chỉnh ống kính máy sao cho mọi thứ được rõ ràng nhất.
Tiến nhìn Thanh cứ chụp rồi lại chỉnh như thế thì thích thú thấy rõ. Dù biết thằng bạn của mình có máy ảnh từ trước nhưng cậu chưa từng thấy Thanh sử dụng nó bao giờ. Nhiều khi Tiến cứ có cảm giác như Thanh "bơ" cậu luôn mà chỉ tập trung việc chụp ảnh thôi ấy.
Rồi trong lúc chụp, Thanh có cho Tiến coi một bức ảnh khiến Tiến há hốc mồm:
-Đây là mặt trăng hôm nay sao? Đẹp vậy!
-Ờ, đúng rồi! Thấy độ chi tiết, ánh sáng, màu sắc của bức ảnh chứ, hôm nay thật sự là một hôm may mắn cho cả hai đứa mình khi nay trăng lên rất tròn, lại còn không bị ánh đèn làm lu mờ nữa. Mấy lần trước tớ chụp toàn bị mờ, nhưng riêng lần này thì không . Đay là lần thành công nhất cảu tớ khi mọi thứ trong ảnh đều hiện vô cùng rõ nét. Quả phải cảm ơn cậu này đấy.
-Nói đùa chứ, không nhờ cậu thì sao tớ có được mấy bức ảnh đẹp như thế. Tớ có bao giờ nghĩ là mặt trăng nơi này lại đẹp như thế đâu.
Cả hai cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy được một hồi thì Tiến bảo Thanh rẽ vào một con đường khác. Đó là một khu rừng nhỏ. Tuy Thanh có chút sợ hãi nhưng Tiến cứ khẳng định với cậu là không sao đâu nên cậu đành đi theo. Không mất quá lâu để cả hai người đến được nơi mà Tiến bảo là bí mật. Một khu đất trống bỗng hiện lên trước mắt hai người, bao quanh là những rặng cây cao như một bức tường "cô lập" nơi này với thế giới bên ngoài. Thanh nhìn thế mà mê. Cậu có thể thấy rõ cả những vì sao lấp lánh trên trời- thứ mà tại nơi cậu sống gần như không thể tìm thấy.
Tiến ngồi bệt xuống. Nơi cậu ngồi là một thảm cỏ xanh rì, từng cọng cỏ mềm mại phát ra tiếng kêu xào xạc khi có gì đó đi qua làm con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.
-Thấy sao, tớ đã đảm bảo với cậu rồi mà. Nơi đây hiếm có ai để ý tới lắm, nên bình yên vô cùng. Tớ lâu lâu vẫn ra đây ngắm sao, nhưng do gần đây khá bận nên không đi được. Chợt nay rảnh rỗi thì rủ cậu đi luôn.-Tiến nói.
-Ờ -Thanh không nói gì thêm, chỉ chắm chú lắp đặt máy ảnh để tranh thủ chụp vài tấm. Cậu biết rằng với sự phất triển của xã hôi, không biết nơi này cậu có thể đến lần thứ hai hay không.
Mọi thứ cứ thế trôi qua, nhưng rồi...
-Hửm, hình như vừa có gì đó vụt qua thì phải?-Bỗng Tiến nói.
-Tớ coi trên ti-vi thì người ta nói tối nay có mưa sao băng, mưa to luôn. Mà nơi này trùng hợp lại rất phù hợp để ngắm mưa sao băng nữa chứ.
-Ê này, nhìn kìa!
Vừa nói xong, những tia sao băng lại nườm nượp bay xuống. Từng tia một, chúng tạo thành một cơn mưa sao băng ngoạn mục, tạo thành một màn trình diễn ánh sáng vô cùng rực rỡ. Chúng làm lu mờ những ngôi sao, thay mặt trăng tỏa sáng cả một góc trời. Thanh -không để mất thời gian- nhanh tay điều chỉnh máy ảnh hướng thẳng lên trời. Cậu chụp, chụp, rồi chụp một cách "điên cuồng", cậu chụp để không vọt mất bất kì khoảnh khắc nào. Rồi cậu nói:
-Còn nhớ cái truyền thuyết là nếu ước trước khi sao băng tan biến thì điều ước đó trở thành sự thật không?
-Tính ra cậu hết cái tuổi tin rằng nó sẽ trở thành sự thật rồi còn gì nữa?
-Nhưng nếu được ước thì cậu sẽ ước điều gi?
-Đơn giản thôi! Ước cậu cùng xem mưa sao băng với tớ!
Sau đó, Tiến cười phá lên. Nhưng Thanh tiến gần chỗ Tiến đang ngồi và rồi cùng ngắm sao cùng cậu ấy, Thanh nói:
-Thế là điều ước thành hiện thực rồi nhá, cậu tin chưa?
-Có thế cũng nghĩ ra luôn hả trời! Tớ tưởng cậu chỉ chăm chú chụp mấy bức sao băng thôi chứ.
-Ai bảo là tớ sẽ không chụp nữa thế.
Chính lúc đó, một tiếng *tách* vang lên. Thanh đã căn máy ảnh và cho nó đếm ngược để chụp một bức ảnh vô cùng đặc biệt. Đó là bức hai đứa ngắm sao băng mà gần như không thẻ có được lần thứ hai. Hai cậu bạn cứ thế vừa ngồi ngắm những ngôi sao băng vụt qua từng đợt, vừa vui vẻ cười đùa, cười cho những kỉ niệm đáng nhớ bậc nhất đời họ.
Vào buổi đêm, trong thời hiện đại, thời mà gần như gắn với cái điện thoại, máy tính, thời mà ánh đèn xe cộ, đèn đường lấn át cả những ngôi sao, có hai cậu bạn ngồi ngắm một cơn mưa sao băng, tại một nơi không nhộn nhịp, không khói bụi, tại nơi mà ta như trở về với tự nhiên, như nhìn ngắm lại những điều đẹp đẽ của thứ sinh ra ta.