Mở cửa căn phòng trọ bé tí chỉ khoảng 15m2 bằng cái thìa bạc mà cậu đưa cho tối hôm ấy, cô thấy hoang mang khi không biết nên giữ lại và bỏ đi những gì. Cuối cùng cô quyết định chỉ gom hết đống sổ sách ghi chép những miền đất, những chiều không gian kì ảo mà cậu đã đi qua và mang chúng về nhà.
Cô không biết nên bắt đầu đọc chúng từ đâu, vì không cuốn nào có ghi ngày tháng rõ ràng, chỉ biết rằng cậu đã đi qua vô số nơi và biết được nhiều hơn bất kì ai ở thế giới mà cô đang sống. Cô quyết định chọn một quyển sổ bìa cứng màu tím, tím đến lặng người, một màu tím mà chỉ cần chạm nhẹ vào thì người a sẽ có cảm giác như cả không gian xung quanh đặc quánh một màu tím, cả thân thể và linh hồn cũng bị nhuộm tím luôn.
Trang đầu tiên cậu luôn luôn bỏ trắng, như thói quen cậu thường làm.
Trang thứ hai: ” Vì sao nước biển vùng Légionia lại mặn?’’
Ngày ấy, nước biển Légionia cũng là nước ngọt như vùng sông suối bình thường, nước xanh như ngàn đời xưa vẫn vậy. Gần vùng biển ấy , trên núi Futuan có một bản làng nhân mã sinh sống, hàng ngày họ săn bắn và trồng trọt như bao bộ lạc khác để sinh sống. Mỗi ngày, chàng nhân mã Bruhnos đều ra biển lấy nước và đón bình minh. Từng cơn gió biển thổi mái tóc xoăn ngang vai màu hạt dẻ của chàng tung bay, để lộ một khuôn mặt vuông vức toát lên vẻ đẹp của một nhân mã yêu tự do, thích phiêu lưu cùng những cơn gió.
Một ngày nọ nàng công chúa nhân ngư iêu ca hát Nagaranta ở vùng biển ấy bơi lên bãi đá sưởi nắng. Vừa nhìn thấy chàng Bruhnos, nàng biết trái tim nàng kiếp này đã thuộc về chàng. Nàng ngâm lên khe khẽ:
Ôi thăm thẳm
Màu biển xanh
Nhờ sông suối mang sữa cho
Nhờ gió mây mang khí thở cho
Hãy hát khúc ca
Ngợi ca tình iêu tuyệt đối
Tình iêu cao thượng cần sự hy sinh
Lớn lao biết dường nào
Giác ngộ tình iêu đối với ta là gì
Có khi chỉ là mái tóc màu hạt dẻ của
Chàng nhân mã ta không biết tên nhưng đã thầm ước ao.
Tiếng hát ngọt ngào trong trẻo nhờ gió đưa tới tai chàng nhân mã.
Họ trao thân cho nhau vào một buổi đêm yên tĩnh, đống lửa cháy chỉ đủ soi rõ hai tấm lưng trần đang quấn lấy nhau.
Một thời gian, chàng Bruhnos nói với nàng Nagaranta:’’Ta fải đi đây. Ta tới nơi mà gió không đuổi kịp ta, mây chưa bao giờ trôi qua mà che trên đầu ta’’. Nàng không nói gì mà chỉ ôm đàn ngồi hát
Hãy tan đi , tan đi…
Những con sóng chưa bao giờ đến bờ
Dù iêu bờ biết mấy nhưng sóng và bờ sẽ fải chia xa
Hãy buộc lại những sợi dây trong tim ta
Nhan sắc lộng lẫy rồi cũng phai thôi
Tiếng hát thanh cao rồi cũng nhạt thôi
Kìa chờ chàng bao lâu
Tài sắc nỗi gì
Chỉ thấy đớn đau
Nàng Nagaranta không biết đó là lần cuối cùng nàng được cất tiếng hát cho chàng nhân mã nghe. Ngày ngày nàng đều chờ mong tin tức từ phía bản làng của chàng. Và rồi một ngày nàng nhận được tin chàng mất tích khi đi qua một vùng chiến sự ác liệt, ở nơi đó, chàng đã chiến đấu cho đám nô lệ khốn khổ vùng lên chống bạo chúa.
Sau đó nàng như người mất hồn, mỗi ngày đều tới chỗ họ gặp nhau lần đầu mà khóc nức lên. Không biết sau bao nhiêu lâu, tóc nàng đã bạc trắng, da nàng đã nhăn nheo, giọng hát của nàng vì gọi tên chàng mà không còn trong trẻo như xưa. Nước mắt của nàng hoà với nước biển làm cho vùng biển Légionia mặn như bây giờ.
Chàng nhân mã đó nghe đâu cưới một cô thần rừng Enchantress tóc đỏ làm vợ. Hôm đó, gió vẫn thổi, biển vùng Légionia vẫn xanh thăm thẳm như thế.

by Truê