Chapter 1: An adventure
- Chiều vũ trụ thứ 6 cho phép ta nhảy từ lịch sử của thế giới mà tớ với cậu đang nằm đây tới lịch sử của thế giới mà bọn gián làm bá...

- Chiều vũ trụ thứ 6 cho phép ta nhảy từ lịch sử của thế giới mà tớ với cậu đang nằm đây tới lịch sử của thế giới mà bọn gián làm bá chủ thế giới...
- Đó là điều cuối cùng cậu muốn nói trước khi đi à?
- Còn nữa, nhưng trở thành 1 sinh vật 6 chiều sẽ làm việc trở tìm lại chỗ này trở nên rất khó khăn, nên tớ sẽ đến chiều vũ trụ thứ 5 thôi. Cậu tưởng tượng nhé, thời gian không chỉ là một đường thẳng nữa, nó trở thành một mặt phẳng với sinh vật 5 chiều và các đường thời gian giao nhau như phố phường...
- Làm ơn...
- Tớ sẽ tìm đến ngã rẽ khiến tớ mắc căn bệnh này, và rẽ hướng ngược lại - Cậu con trai chợt im lặng và ngước lên.
Bầu trời đêm đỏ quạnh vì mây mù và ánh sáng hắt lên từ thành phố không ngủ.
Cậu ấy sắp chết, tồi tệ theo cách cô không thể hình dung nổi. Còn cậu ấy gọi nó là một chuyến đi công tác. Đi định cư ở xứ sở năm sáu chiều gì đó, vắng nhà.
Còn tệ hơn là vắng nhà, nó thực sự là một chuyến đi chơi với cậu. Cậu thậm chí còn đòi cô chuẩn bị hành trang cùng, kể cho cô nghe kế hoạch và dặn dò cô thi thoảng hãy đến chăm sóc căn nhà cậu bỏ lại.
Sự lạc quan của cậu khiến cô đôi khi thấy cái chết của cậu thật mỉa mai, và rằng đến một lúc nào đấy không thể khóc được nữa thì cô sẽ cười phá ra như con bò nghe chuyện cười từ ngày hôm trước:
Một con người nhớ được hàng ngàn những công thức, những định luật, những tên tuổi mà ngay lập tức có thể trích danh ngôn, những công trình khoa học mà có thể tóm tắt lại trong ba câu, sắp sửa quên mất mình là ai.
Tuy nhiên điều đó lại kích thích trí tưởng tượng của cậu. Một hôm, khi đang "chuẩn bị hành trang", cậu ta hỏi:
- Cái gì làm nên con người? Là khả năng tư duy hay kí ức?
- Cậu đi chết đi.
Ngày hôm đó kết thúc bằng việc cô phải lựa chọn xem đáp án nào "người" hơn: upload não lên mạng hay nhân bản.
Dù cô trả lời câu hỏi đó với tâm trạng chả quan tâm, nhưng khi cậu ấy hỏi lại cũng câu hỏi vào ngày hôm sau, cô khóc thật to ngay trong phòng bệnh và không thể nín được, cho đến khi cậu ấy thôi hỏi những câu hỏi mà, cậu quên mất rằng cậu đã hỏi cô.
Cuộc sống của cậu sẽ gần giống như vậy, một ngày nào đó. Cậu ấy miêu tả rằng cậu sẽ không còn nhớ bất cứ điều gì trong quá khứ, và sống một vòng lặp với trí nhớ chỉ giới hạn trong một ngày.
- Vậy là cứ mỗi ngày tỉnh dậy là được reset như một thanh RAM" cậu ta đùa cợt và ra vẻ tự hào.
Cả hai nằm dài trên sân thượng bệnh viện. Cô biết bất cứ lúc nào, vài ngày nữa hay ngay bây giờ, cậu ấy sẽ chết, vì đã quá dự báo của bác sĩ ba ngày rồi. Còn với một người sắp ra đi, điều làm cô buồn nhất không phải cậu sẽ du hành thời gian mà bởi vì một con người logic và duy vật số một đã tuyệt vọng đến mức từng nói với cô rằng có thể cậu ta sẽ nhập vào một đồ vật nào đấy bên cạnh cô, nhưng không thể đưa ra lập luận nào cho ý muốn đó.
Có lẽ cậu ta muốn nói rằng, cậu ta sẽ chẳng đi đâu cả, và những nỗ lực chỉ ra sự khác nhau giữa sống thực vật với căn bệnh Amnesia - mất trí nhớ của cậu dường như để khẳng định rằng cậu sẽ quay trở lại, cùng với việc dùng hàng tá những cuốn sổ để ghi chép những thói quen, những kỉ niệm, kẹp ảnh bạn bè và ghi lại các mối quan hệ như một biện pháp hữu hiệu để duy trì ngôi nhà của mình gọn gàng ngăn nắp.
Hoặc đơn giản là cậu đang chờ đợi cái gật đầu hiển nhiên của cô như thường lệ.
- Rồi mỗi ngày cậu sẽ đọc hết chỗ sổ sách cậu để lại phải không?
- Tất nhiên rồi. Thậm chí có còn cả mục lục.
Và cậu ta lấy ra một cuốn sổ khác
- Quyển này thì để ghi tiếp. Mỗi ngày ghi thêm một chút, để nhỡ đâu một hôm tớ thích một món nào đấy lạ, thì hôm sau tớ biết là tớ đã thích món đấy
- Vậy còn mọi người thì sao? Những cậu biết đại loại thế?
- Tớ có ghi lại chứ. Nhưng cuốn đấy phải cất kĩ. Tại tớ không thể để người ta chỉnh sửa chúng được.
Cậu ta cất cuốn sổ kia vào túi.
- Giả sử cậu có thói quen dậy lúc mười giờ và không bao giờ gập chăn màn chẳng hạn, thì đó là cách tớ nhìn nhận cậu như là một con người luộm thuộm khét tiếng. Nếu không còn sự luộm thuộm nữa thì hoặc cậu không phải là cậu nữa, hoặc chính tớ là người thay đổi dữ liệu.
- Cậu nhìn nhận tớ như thế à
- Như một dữ liệu. Chẳng còn cách nào khác.
Cậu ta không hiểu ý cô. Cô đang phàn nàn về sự bừa bộn cậu miêu tả.
Cả hai im lặng chốc lát. Nhưng cậu ta tiếp tục:
- Biết đâu đấy cậu sẽ thích con người mới của tớ. Cậu bảo gì nó sẽ nghe nấy, nó sẽ ngoan như cún chẳng hạn.
- Ừ, chắc nó cũng sẽ không giơ quyển sổ vào mặt tớ và hỏi tại sao những gì tớ nói không được ghi ở trong này.
Cậu ta mỉm cười
- Có thể lắm chứ.
Rồi cậu xoay người sang phía cô
- Chúc ngủ ngon.
- Chúc ngủ ngon.
Những con gió mùa thu và hơi ẩm của cơn giông buổi chiều làm cô cảm thấy lạnh lẽo. Cô nằm xích lại gần cậu ta, luồn tay lên tóc xoa đầu cậu như dỗ dành một đứa trẻ, lắng nghe cậu thở và bắt đầu thấy buồn cười với việc ngày mai lại thức dậy chuẩn bị cho chuyến đi chơi của cậu, sự quên quên nhớ nhớ và tất cả những thứ khoa học mà cô đã chuyển từ tò mò sang không quan tâm từ rất lâu.
Cô chợt nghĩ, nếu cậu ta biết cô yêu cậu ta, điều đó liệu có được ghi vào sổ không. Nó sẽ thành một dữ liệu và cậu ta sẽ phải lập trình con người mới của mình là, chào em yêu mỗi khi gặp cô chẳng hạn thế.
Và cô hôn cậu ấy. Điều cuối cùng cô nhớ là những lời phàn nàn của cậu ta về khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Cả hai thiếp đi nhanh chóng.
Sáng hôm sau. Ảm đạm. Cậu ta không còn ở đó nữa.
by Toànn

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất