Thương nàng
Biển hồ nào hiểu tỏ
Nước bao nhiêu hoá nỗi nhớ dài,
Nhớ nàng
Núi rừng vang tiếng gọi
Cây bao ngày hoá nỗi xót xa.
Tình bất tận, ta hoài mong lặng lẽ
Tim ta đây, tim nàng vạn dặm.
Bóng hình nàng, ta gìn giữ khôn nguôi
Nàng ra đi và nàng quên lãng.
Ta thở dài giữa vô tận mênh mang
Ngỡ quên mau, an lạc nhẹ nhàng
Ta cười buồn hỏi giọt lệ vương mi
Thương mãi thương, lòng nàng nào thấu?
SG