lãng khách ở cực Đông

1. 2 năm trước mình bị trầm cảm và có đi điều trị ở bệnh viện. Bác sĩ điều trị cho mình, cũng điều trị một anh nữa. Mình luôn ấn tượng về anh, anh rất cao, rất đẹp trai, nhưng mắt của anh thì trống rỗng. Mình có ngồi cạnh anh khi ngồi chờ ở ngoài. Anh luôn đeo tai nghe, bật rất to, 3 tháng đi khám mình đều thấy anh chỉ nghe đúng một ca khúc BUGS. Có một hôm mình khám xong trước anh, Sài Gòn mưa và mình thì buồn không muốn trở về nhà. Anh ra sau mình và cũng ngồi lại, chẳng hiểu sao trông anh mệt hỏi hơn nhiều. Tự nhiên anh hỏi mình, có muốn chết không?
- Khi em đứng trên tầng thượng vào mỗi tối, em đều muốn nhảy xuống. Vì cảm thấy mình sẽ rất tự do.
- Dạo này anh lại cảm thấy mình muốn kết thúc cuộc sống, mặc dù trước đó chưa bao giờ anh nghĩ về vấn đề này cả, kể cả khi chính bản thân anh cũng là một vấn đề rồi. Người yêu anh không biết anh vẫn đi điều trị hàng tuần. Nhưng anh thực sự mong chị ấy không phải đau lòng quá nhiều. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều về việc sống hay chết, cứ sống thôi, cho đến khi việc em biến mất không làm ai đau lòng cả.
Đó là cuộc hội thoại đầu tiên cũng là cuối cùng.
“Gửi chàng trai đã 2 năm chạm cửa thiên đường và cô gái hôm nay lên xe hoa ở tuổi 25 tuổi. Em tin rằng khi nhìn thấy chị đã có thể mỉm cười hạnh phúc, anh cũng đã an lòng, vì anh luôn là niềm tự hào của chị.”
2. Thực sự thì dạo này mình đang rất bất ổn, hôm nay mình ăn được ít cơm và nôn ra hết. Cuối ngày thì có uống một chút sữa. Phần ngực của mình nặng nề kinh khủng, thở thôi cũng nặng nhọc. Thực sự mình sợ con người, sợ nói chuyện với ai đó cảm giác như ai cũng có thể làm mình bị đau, mặc dù mình thèm người kinh khủng. Người bạn duy nhất là hai em mèo, hiện giờ cũng đang bỏ mình đi. Không biết rằng hai đứa có được ăn no không, có chỗ ngủ không, và mình suy nghĩ tiêu cực hơn nữa là hai đứa còn sống không. Cứ nghĩ đến là mình khó thở và run lên bần bật.
3. Hôm nay tự nhiên nhớ đến một câu chuyện giữa mình và bố.
Khi mình hỏi bố là tại sao lại sinh mình ra? 
Đa số đọc trên mạng toàn thấy bảo là nhặt con từ bãi rác, ngoài đường...
Bố chỉ bảo con được sinh ra trên thế giới này là để bảo vệ mẹ, vì mẹ rất xinh đẹp và yếu ớt.
Thế bố đến bên mẹ làm gì ?
Lúc con trưởng thành, đi xa, bố có trách nhiệm ở cạnh mẹ, chăm sóc mẹ cả đời.
Hồi đó mình chẳng suy nghĩ giờ. Nhưng hôm nay nhớ lại mình đã khóc. Khóc nức nở. Cuộc đời này quá dài, nên không muốn tạm bợ. 
12
648 lượt xem
12
13
13 bình luận