khi chúng ta yêu, 
mỗi ngày một dòng note nhắc nhở chúng ta bên nhau thật hạnh phúc,
khi chúng ta sai, 
mỗi ngày em viết note, nhắc nhở bản thân, rằng đừng cố chấp..

từng ngày bên nhau đều là những sai lầm, nhưng với em là thời gian em có thể dành cho anh những điều đẹp đẽ cuối cùng. 
mặc dù anh chẳng xứng đáng, chúng ta chẳng xứng đáng.
lại một chuyện tình cảm nữa của bản thân, em phải tự sắp xếp cho cái kết của mình.
thật đau đớn biết bao khi mình phải tự vẽ nên sự biến mất hoàn hảo nhất, cảm giác thật khó tả,
mỗi lần nhìn thấy anh trong khoảng khắc vui hay buồn, đều phải gồng gánh cảm xúc thật khó nuốt trôi ấy, rằng chúng ta sắp xa nhau.
việc khó khăn nhất em sẽ không để anh làm,
đó là nói lời tạm biệt.
chúng ta thực sự chỉ đến đây thôi,
hãy cố sống tốt cuộc đời không có bóng dáng của nhau, 
em chuẩn bị cho sự ra đi này như lúc nó bắt đầu, anh cũng đã thật kĩ càng.
em không là gì trong thế giới to lớn xoay vòng kia của anh, thì những bước chân em đi khỏi cũng không có vấn đề gì.
em với tình cảm nhỏ bé
đã không thể xoay chuyển nó
nó vốn thuộc về người khác,
những ánh mắt thờ ơ, cũng sẽ biến mất thôi, trong vài ngày nữa.

chúng ta thật phải thật hạnh phúc.
khi không nhìn thấy nhau. 

giờ việc em làm, là ngưng khóc, và tiếp tục hoàn thành cái kết thật đẹp này.