tôi từng được người chị của mình khuyên rằng hãy cứ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, vì hiện tại là một món quà. tôi không nghĩ đó hoàn toàn là một lời khuyên mà mình nên bỏ hết tất cả mà nghe theo, vì thật sự, tôi chưa biết mình cần gì, mình là ai, mình đến thế giới này để chứng minh điều gì, để rồi bỏ hết tất cả mọi lo âu mà tận hưởng cái hiện tại đó cả, chắc tại chị tôi đang làm người lớn nên để có được những thời gian vô tư, không lo nghĩ như tôi thật sự quá khó nên dặn em phải tận hưởng lấy . trước mắt với một nữ sinh cấp 3 như tôi, nhiều khi niềm khát khao cháy bổng được chứng tỏ bản thân mình khi tôi tham gia vào rất nhiều cuộc thi ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau nhiều khi đã cho mờ đi đường đi lúc đầu mà tôi đã chọn, nhưng hoặc đó chính là mở ra nhiều con đường mới, nhiều ngã rẽ mới mà khi nghĩ lại mới thấy mình tham thật nhiều, để rồi mất thời gian đi tìm thứ mình thật sự muốn. có lúc tôi chỉ khóc vì lời nói ra vào khi cho rằng người thực sự thành công có xuất thân từ một trường danh tiếng thì phải đi du học hoặc đạt giải nhất này vô địch nọ, nhưng đâu ai cản nổi những ý nghĩ giết người đó, đâu ai thấu rằng một đứa trẻ nó cũng biết rằng điều đó là áp lực điều đó nhiều khi không thể nào khả thi vì chính điều kiện xung quanh không cho phép. chắc tự mình phải tự suy nghĩ lại, âm thầm bước tiếp trên con đường mình đã chọn, dù cho con đường ấy đôi lúc sẽ thấy sai lầm, nhưng ngoảnh lại, ta vẫn sẽ thấy tự hào vì nhiều lúc ta đã làm được điều mà trước đây ta cho là ta không thể.
cảm ơn mày, Ngọc Quý