làm bạn với thuồng luồng
Không phải Hà vẽ đâu, là Thuồng Luồng vẽ đấy! Và thứ này í chỉ Hà và Luồng hiểu được với nhau thôi... Hừm, Thuồng Luồng là một...
Không phải Hà vẽ đâu, là Thuồng Luồng vẽ đấy! Và thứ này í chỉ Hà và Luồng hiểu được với nhau thôi...
Hừm, Thuồng Luồng là một người bạn nhỏ sống trong đầu Hà, Luồng lợp nhà trong đó cũng lâu rồi và dường như chưa bao giờ rời đi cả. Khác với Ma Mút Trắng - một đứa đáng ghét hay đến ở ké trong một thời gian nhất định.
Thuồng Luồng và Ma Mút cùng có chung nguồn thức ăn là Suy Nghĩ. Luồng là đứa hảo ăn, cái gì nó cũng ngấu nghiến nhưng Ma Mút lại kén chọn chỉ ăn những thứ có mùi Tiêu Cực.
Khi được ăn no, Luồng trả ơn bằng việc nặn ra một ít đồ chơi hay ho là Tưởng Tượng. Mấy thứ Luồng tạo ra vụng về và ngớ ngẩn nhưng được cái vui. Chúng kêu ting ting ting và đầu Hà nhảy hộp số ra ti tỉ thứ yêu đời.
Còn Ma Mút, nó ăn quá nhiều thứ gây hại, nó đẻ ra Muộn Phiền, Sợ Hãi và Chán Ghét. Chúng phì ị choáng hết cả nhà của Luồng, Luồng bẹp dí trong góc.
Mỗi lúc đó, Hà đuối đừ chẳng vui tẹo nào. Hà ghét Ma Mút, Hà cố đuổi nhưng nó ở lì. Cách duy nhất để đuổi Ma Mút là cho nó nhịn đói nhưng điều đó rõ là không dễ gì.
Cũng vài lúc hoạ may khi Hà và Luồng kiên trì đánh đuổi hay Ma Mút thấy chán, nó sẽ tự bỏ đi. Luồng lúc đó mới yên ổn sống tiếp.
Luồng vẫn là người bạn dễ mến và chịu khó chơi cùng Hà nhưng Hà lại là đứa hay thay đổi. Bỗng một ngày, Hà nghĩ mình cần lớn và quyết định vứt đi những thứ tiêu khiển trẻ con, bỏ Luồng chơ vơ. Luồng cũng im bặt.
Hà nghĩ mình đã khác nhưng trống trải vô ngần. Hà gần như bất lực mỗi lần Ma Mút đến, mặc kệ nó thích dìm Hà sâu xuống cỡ nào thì dìm. Hà nhìn lại những năm tháng vui vẻ xưa mà tiếc rẻ.
Bộ muốn tốt hơn là cứ phải gồng mình thế này sao? Có thật là tốt hơn không?
Rồi cũng có một ngày Hà nhớ ra Luồng, như nhớ ra mèo Gơ-Phi kẹt trong góc tủ ở nhà. Như cảm giác gặp lại người bạn cũ tin cậy, dẫu bao ngày có bỏ bê nhau vẫn có thể bắt nhịp vui trong tích tắc.
Luồng chắc buồn nhưng nó chả giận. Nó ở bên Hà đủ lâu để biết Hà dở chứng thế nào.
Hà ân hận nhưng chẳng nói với Luồng, vì nó luôn tự biết...
“Luồng thân mến, tao nhận ra mình luôn cần mày bên cạnh. Mày có thể khiến tao hơi dị nhưng cũng chỉ có mày mới đủ kiên trì cùng tao đuổi Ma Mút khi nó đến, mới đủ can đảm vực nhau đứng dậy giữa đống ngổn ngang đổ ập xuống có thể ngay bây giờ hay những tháng năm sau. Thương mày nhiều”
Dành cho Thuồng Luồng - một người bạn trong tâm trí, vốn chẳng bao giờ có thể biết mặt, nhưng có thể đặt tên đấy chứ!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất