vô định
-đã 21 tuổi gần qua năm 2020 là 22 thời gian trôi như 1 ngọn gió mà vẫn chưa biết mình ruốt cuộc thích cái gì.
-biết tiền là vấn đề cần giải quyết mà sao chữ giàu nó khó quá vậy!
-nếu bây giờ ko giải quyết được, trả lời được những vấn đề này thì tôi biết là sau này sẽ phải trả giá cho điều đó.
-tuổi trẻ cũng đi gần hết cháy hết mình chưa thấy đâu cũng ko biết mình đang làm cái gì.
-cái tuổi người thì lớn mà lại ngu, rồi lại không biết mình mắc kẹt vô định bao nhiêu lâu nữa đây, tôi lại cảm thấy những người tìm được lối đi cho bản thân sớm vô cùng may mắn
-tôi là trung tâm vũ trụ ư, không bởi vì tôi không làm gì để chứng minh được điều đó
-nếu bây giờ tôi không bắt tay thì vẫn biết là sau này sẽ hối hận nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu để đi đến cái ước mơ của mình, tôi biết nếu tôi không chiến đấu thì người tôi yêu sẽ đi lấy chồng, nhưng liệu bao giờ mình mới xứng. kinh nghiệm 0, tiền 0, cái gì cũng chỉ là con số 0, giá trị bản thân nằm ở đâu
-sau này khi bạn bè thành công tôi đang ở đâu để trốn, lúc đó có dám ra ngoài gặp bất cứ ai hay không. hay núp 1 chỗ để không ai thấy mặt mình
-khi người khác đang làm việc ngày đêm thì tôi đang làm gì, rồi họ cũng cướp những ước mơ hồi còn trẻ của tôi đi
-sau này lớn tuổi đi xin việc làm sao đây
-nhìn những anh chị trước đây chỉ là sinh viên năm 2 năm 3 sao mà tài giỏi thế còn tôi bây giờ vẫn yếu kém why? đâu là lý do, ra ngoài trời mới thấy những con người vô cùng tài năng
-lại thấy hối hận về cái tuổi 15, 16, 17, 18, 19, 20 không dám làm gì để rồi quá thiếu những trãi nghiệm, và kinh nghiệm sống để tuổi 21 phải trả giá. trời không dạy cho ai cái gì. cũng đâu thể tự biết được. để rồi tôi xem 21, 22, 23, 24, 25 tôi sẽ làm được gì khi biết thời gian cho mình không còn nhiều
-tôi biết nếu tôi tiếp tục sợ hãi thì tôi đang lãng phí thời gian đáng quý nhất cuộc đời này
tôi sẽ không cho phép mình sợ hãi thêm 1 lần nào nữa