19 tuổi có gì?
Chẳng gì cả.
Ai ở vào cái tuổi này chẳng thế. Năm nhất hoặc năm 2 đại học, quen làm sinh viên đc 1 năm hoặc kém, tự lập thì nửa vời, tiền chẳng làm ra, học hành thì mù mịt, tương lai vô định, ngày mai ăn gì còn chưa biết. Thế thì có gì, làm gì mà được gì??
Trẻ con? Không. 12 năm đi học hết lâu rồi, làm gì còn đc ở nhà với bố mẹ, sáng ngủ dậy mẹ cho tiền ăn sáng, trưa đi học về sẵn cơm ăn, tối học bài xong lên giường đi ngủ, cuối tuần đi chơi vs bạn.
Người lớn? Càng không. Vô công rồi nghề (may mà còn được đi học ko thì cũng vô học), cuối tháng không có tiền bố mẹ gửi thì như sắp không có không khí mà thở, truyện tranh vẫn mê, hoạt hình vẫn ham, tồ tồ tệch tệch, chưa kịp nghĩ xong đã nói xong (nói xong chỉ muốn tự rút lưỡi), tối đi ngủ vẫn phải sờ tai, suy nghĩ chuyện gì rối quá thì vứt đấy, đếch nghĩ nữa, thình thoảng điên điên nhảy nhót khắp nơi rồi đi trêu tức mọi người (xong lại bị ăn chửi, mà vẫn không chừa) …
Thế thì là cái gì??
Chẳng là gì cả. Một thanh niên mặt sắp phụ huynh nhưng tâm hồn thì hàng vạn lần vẫn là học sinh, có lẽ thế? Một thanh niên đã biết đúng biết sai nhưng vẫn thỉnh thoảng vẫn làm sai mặc dù nhận thức đc nó không đúng (?!), nhận ra cái này cái kia là bất công, cảm thấy nó bất công nhưng không làm được gì, im lặng nuốt hết, thi thoảng khó tiêu quá thì cũng biết chửi thề, vài câu, rồi lại im (làm đc gì?), hiểu đc đứa này đứa kia không tốt, bất thiện, nhưng nó không (hoặc chưa) làm cái quái gì ảnh hưởng đến mình thì vẫn biết cười xã giao vs nó, 5 thì 10 họa tránh xa được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, biết nhìn mặt (những) cá lớn (khi mình đang là cá bé), biết kìm chế cảm xúc, cái gì đáng thì làm thì nói …
Còn gì nữa? Còn. Bỏ qua tất cả những lúc khó ở rồi khó chịu rồi khó này khó kia, 19 tuổi cũng được lắm. Vẫn còn 3, 4 năm để tranh thủ viện trợ, học đc gì chơi đc gì thì cứ làm hết đã (theo lời mẹ, thật ra chỉ có học thôi). Yêu cũng được mà không yêu cũng chẳng sao, chẳng ai gán mác ế bao giờ, 19 tuổi thì ế cái gì? Thời gian không thiếu (nhưng cũng chẳng đủ). Thi thoảng rảnh hoặc buồn hoặc cao hứng có thể làm bất cứ điều gì (điên cuồng ăn, điên cuồng đi mua sách nghe nhạc rồi điên cuồn hát, điên cuồng đàn…) không ai có quyền gàn. Nhiều lúc tồ tệch làm gì ko phải cũng không bị bắt chẹt quá mức (mới 19 thôi mà!).
Thế thôi, còn mong gì nữa. 18 năm thế này có phải là đã rất may mắn rồi ko??
(Không cần biết ngày mai ra sao, 19 tuổi đi ngủ đây!)