LẠC LỐI TUỔI 20
tôi không biết liệu có thể tìm thấy mình trong bầu trời đêm .

Ngày ấy ngày càng tới gần ngày mà tôi ra trường nhưng trong đầu vẫn đang rất mông lung. Liệu ngày ấy mình có chọn sai cái ngành mình học hay không nhỉ?
Câu hỏi ấy ngày càng lớn dần khi bắt đầu mọi thứ rất hào hưng nhưng dần dần ngon lửa ấy cứ tắt dần không còn cháy bong như trước nữa. Có những lúc bừng tỉnh trong đêm ko biết ngày mai sẽ ra sao.Và cảm thấy sợ khi ngày mai lại đến. Khi thức dậy lại bị cuốn vào vòng lặp của cuộc sống ấy sáng ra đường miết đến tối muộn rồi lại ngủ rồi lại tiếp tục ngày hôm sau chẵng khác ngày hôm trước là bao. Cứ thế mọi thứ cứ đều đều cho đến khi nào chứ. Rồi đến lúc quen đi những giấc mơ đã từng hiện hửu. Rồi tuổi xuân cũng qua đi. 
Nhưng  đây chỉ là suy nghĩ lúc này thôi. Rồi mọi thứ sẽ khác có thể tương lai sẻ tươi đẹp hơn chẳng. Điều đó là dành cho tương lai vậy thì bắt đầu từ lúc này cùng tìm một thứ gì mới mẻ cho bản thân. Đừng để ngày mai đến mà không có gì khác so với hôm trước.