Một ngày ,hai ngày ,ba ngày .....Một năm,hai năm , ba năm ...Rồi sẽ ổn, cố gắng lên, phải cố gắng ....Và rồi em của ngày ấy và em của bây giờ. Tâm hồn ko còn thể tự mình kéo mình dậy ? Em còn lại gì ngoài bóng tối và nỗi sợ vây kín tâm hồn em. Nhìn mà xem .Ừ ! nỗi khổ của em không là gì cả. Nhưng đối với em nó vắt kiệt từng ngày .Đến nỗi em tìm mọi cách lẩn tránh nó, cố gắng tích cực mỗi ngày nhưng cuối cùng em cũng chỉ lạc trong chính thế giới tăm tối đáng sợ ấy mình em biết . Không cần ai hiểu em, em cũng không cần dựa vào bất kì ai. Em đã chống chọi lại rất lâu rồi ... Mong rằng em có thêm thời gian mà tiếp tục cầm cự giữ cho tâm hồn em còn lại nơi đây ....
Chỉ mong đến ngày em đạt giới hạn, em sẽ được tha thứ cho sự lựa chọn của mình.
17d left.....