lá Thư tình cuối
lá Thư gửi đến đầu bên kia của đất nước, cho cô gái đã đi qua đời tôi, tuy ngắn ngủi nhưng sâu đậm.
Gửi cậu,
Khoảnh khắc ấy....
.... là khoảnh khắc chấm dứt tất cả.
Ở tuổi 18, điều gì sẽ khiến một thằng con trai gục ngã?
Hiện tại, tuổi 20 của tôi đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, cuộc sống sinh viên, những dự cảm xấu về cuộc sống bên ngoài vòng tay gia đình, những chất vấn về định hướng tương lai hay sự phiền não về tài chính. Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, tôi đều đã xoay xở được. Căn bản, tôi cũng đã được chỉ dạy để đối mặt với những điều này từ trước. Tuy nhiên, có một thứ ở tuổi 18 xuất hiện một cách bất ngờ mà tôi chẳng thể chống đỡ nổi, cũng không ai hướng dẫn tôi cách để đối phó. Là người con gái ấy, là cậu.
Người con gái ấy là một biến số xảy đến trong cuộc đời ngăn nắp của tôi, làm đảo lộn những kế hoạch đầy tỉ mỉ tôi đã từng vạch ra cho tương lai. Một ngày mưa phùn tầm tã hay một một buổi sáng tinh mơ cùng những hạt nắng li ti? Tôi chẳng nhớ đã gặp cậu vào khoảng thời gian nào, chỉ nhớ rằng một ngày rồi mỗi ngày, cậu cứ liên tiếp xuất hiện trong cuộc sống của tôi để rồi dần dần trở thành một hình bóng chẳng thể thay thế. Từ đầu, cậu chỉ là một cô bạn cùng lớp dễ thương, nhờ những trò vui của tôi mà chúng ta xích sát gần nhau hơn, dần dần tôi nhận ra bên trong vẻ ngoài đáng yêu của cậu, có một người con gái đầy nội tâm bên trong đó.
Này, chắc cậu không biết đâu nhỉ? Chính con người nội tâm ở trong cậu đã giúp tôi tìm được sự đồng cảm đấy. Đó là cái cảm giác đã rất lâu rồi, tôi mới tìm được một người hiểu thấu được trái tim mình như vậy. Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi đã tìm thấy được một kho báu đầy quý giá, một tâm hồn giúp tôi chữa lành - việc mà tôi trong quá khứ từng thử trong bất lực.
Trong Sword Art Online, Asuna từng hỏi:
“Nếu một ngày bạn phát hiện ra một mặt hoàn toàn khác của một người , bạn sẽ phản ứng như thế nào?”.
Lâu nay tôi luôn muốn tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng nhất để rồi nhận ra đáp án chính là trái tim của tôi mỗi khi thấy cậu.
Nói thế nào nhỉ? Thật ra từ lâu rồi, tôi đã biết rằng mình chẳng có cơ hội nào nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cố chấp theo đuổi cậu lâu đến thế? Nếu có một lí do cho sự chứa chấp đầy ấu trĩ đó của tôi thì hẳn là do tình cảm với cậu là một tình cảm đặc biệt. Ừ đúng vậy đấy, nó cực kì đặc biệt bởi đó là lần đầu tiên tôi thích một người mà không tìm lý do để thích người đó. Thích cậu, nhớ cậu, thương cậu, tất cả nhiệm vụ đó tôi đều giao cho cảm xúc mà không có sự nhúng tay của lí trí. Bởi vậy, cảm xúc của tôi dành cho cậu cứ chạy băng băng mỗi ngày chứ chẳng hề chậm lại, thậm chí nó còn bứt tốc mỗi lần tôi nhìn cậu. Và vì nó chưa dừng lại nên tình cảm một chiều này chẳng thể chấm dứt.
Trước giờ, tôi chưa từng thực sự được sống đúng với những tình cảm thật sự của mình. Như một người bị dòng người cuốn đi, tôi làm những điều mà người khác bảo tôi cần làm, tôi theo đuổi những điều mà người khác cũng theo đuổi để rồi khi ai đó bảo tôi dừng lại, ai đó bảo rằng tôi không thể, tôi cũng nghe vậy mà từ bỏ. Nhưng mà cậu này, từ khi gặp cậu, tôi chẳng muốn sống dối lòng mình hơn nữa, nên tôi cứ mặc kệ để tôi thích cậu lâu đến như vậy. Đừng cảm thấy áp lực quá nhé bởi đơn phương cậu chỉ là chuyện của riêng mỗi tôi mà thôi. Đó là cảm giác được theo đuổi người mình thực sự thích, được cố gắng ngày qua ngày để người đó chú ý và được tận hưởng sự hồi hộp mỗi khi tôi lén nhìn cậu qua những dày bàn trong lớp. Tôi như một chú mèo nhỏ gặm nhấm chút niềm vui ngày ngày vậy đó, chẳng muốn chia sẻ cho người khác nhưng cũng chẳng mơ mộng gì quá xa vời.
Ừ thì, hiện tại chắc hẳn cậu sẽ không đọc được những dòng này đâu nhỉ? Nhưng biết đâu được, một ngày nào đó, cậu sẽ lướt qua những dòng chữ này, mong là vậy. Tôi ko chắc được cụ thể đó là khi nào, 1 năm, 3 năm hay 10 năm nữa, chỉ biết rằng khi ấy, tình cảm tôi dành cho cậu chỉ còn là quá khứ. Mong rằng khi những dòng chữ này đến được với cậu, cậu sẽ nhớ lại rằng trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời học sinh ấy, có một chàng trai tuy to xác nhưng trái tim thì vô cùng mong manh.
Chàng trai ấy vì quá xúc cảm khi thấy nắng đậu trên vai cậu nên đã viết ra những bài thơ từ trái tim khô cằn, chàng trai ấy vì quá nhớ mong nên đã bất chấp hậu covid sốt 39 độ đến trường chỉ để được nhìn cậu dù 1 chút, chàng trai ấy vì muốn được cậu chú ý nên bày ra đủ trò nghịch dại đầy xốc nổi. Thâm chí sau này khi đã hai sinh viên ở hai đầu đất nước, trong tim chàng trai ấy vẫn chỉ có mỗi cậu. Thanh xuân năm ấy, chàng trai kia đã thích cậu điên cuồng đến như thế đấy.
Có một câu của Cửu Bá Đao trong "Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi" đã trở thành chấp niệm của tôi:
“Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá nhất định phải bơi ư? Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi không còn gì hối tiếc cả.”
Và với câu chuyện tình này của tôi cũng thể, chỉ cần được thấy cậu vui, thấy nụ cười của cậu, thấy cậu hạnh phúc thì tôi cũng đủ mãn nguyện rồi vậy nên đừng bao giờ cúi đầu nhé.
Lời cuối cảm ơn cậu vì đã cho tôi những cảm xúc đặc biệt này lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng. Cũng cảm ơn tôi vì đã cố chấp theo đuổi cậu lâu đến như vậy. Tôi đã viết bức Thư này từ rất rất lâu và hôm nay là ngày tôi chính thức kết thúc nó bởi sau ngày hôm nay, với tôi, cậu chỉ còn là những ký ức đầy lung linh mà tôi sẽ gói lại cẩn thận và mang theo.
Cuộc đời này vốn chẳng hề công bằng, có người chỉ cần chút thời gian ngắn để quên nhưng cũng có những người mất cả đời để nhớ
Tạm biệt nhé, cô gái thanh xuân.
Chàng trai năm ấy từng theo đuổi cậu
lastloveLetter
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất