Kỳ vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu
Một bài viết này dành cho những người hay có ý nghĩ về sự hoàn hảo trong tâm trí và trong tâm hồn minh sẽ như thế nào? Và cũng điều...
Một bài viết này dành cho những người hay có ý nghĩ về sự hoàn hảo trong tâm trí và trong tâm hồn minh sẽ như thế nào? Và cũng điều đó tác động của sự kỳ vọng con người đã, đang, và sẽ ra sao trong khi con người với những cá thể khác như thế nào.
Một con người, nhất là giảng viên, cha mẹ, hay là các tiến sĩ, chuyên gia, v.v, thường hay đặt vào con người với một hoặc nhiều kỳ vọng khác, như một cách phổ biến và đơn giản nhất, cha mẹ hay đặt vào sự kỳ vọng của con cái về thành tích, điểm số, học hành có đỗ đạt không, hay là gia đình cũng đặt kỳ vọng vào con mình phải học cho thật giỏi, sau này cố gắng lên làm văn phòng, để "ăn đứt" họ, để mình trở thành một phiên bản tốt nhất, để "hơn thua" họ,... và vô số những kỳ vọng khác. Nghe vậy tưởng chừng như là sự kỳ vọng sẽ làm cho đứa con mình tốt hơn, nhưng thực tế thì không đủ để làm điều như vậy, thực ra thì chỉ "làm hại" với đứa con mà những người này dù cho họ có kinh nghiệm đi chăng nữa, thì thật đáng để không thể nào giải quyết được những "ngọn rể" đó một cách thuyết phục, như để con tự quyết định theo cái sở thích đó, để làm cho con mình học hành có sự hiểu biết về cuộc đời hơn là sự thúc ép.
Hầu hết cứ chằm chằm nghĩ về thành tích, bằng cấp, mà chưa hề nghĩ đến cảm xúc và áp lực của con và rồi sau đó, con mình quên đi những thứ mà được gọi là sự hạnh phúc trong hiện tại.
Nói một cách đơn giản hơn, là con người càng ngày càng vô cùng thất vọng với nhiều lý do phi thực tế về đứa con của mình khi mà con đi chệch hướng với cha mẹ, gia đình, và anh chị em họ hàng, có phải là do họ gây nên?
Ngược lại, khi bản thân mình đạt kỳ vọng quá nhiều vào gia đình, thầy cô, bạn bè, và những người khác. Có người nói là "học, học, và học", có người nói tiếp là "mày học cho giỏi vào, sau này có tấm bằng đại học để dễ dàng xin việc, dễ dàng làm những điều gì đó tốt hơn những kẻ chỉ biết làm tay chân", "ngồi vào văn phòng sướng hơn cả làm việc cực nhọc dưới kia nữa". Đừng bao giờ nghĩ rằng "mình phải làm thứ gì đó thật hoàn hảo", đừng bao giờ nghĩ rằng "mình không học thì sẽ chết mất", thay vì tại sao mình không nghĩ điều nhẹ nhõm hơn, rằng "mình làm cũng không tốt, mình cũng thất bại, nhưng hôm sau mình dừng lại, và làm tiếp công việc của mình"? Ai hạnh phúc hơn?
Không học được, thì mình dằn vặt, làm quá vấn đề lên, mà rồi cũng không được, dần dần, trách móc, dằn vặt, than vãn, nhưng tại sao mình không chấp nhận thất bại, và mình chia sẻ với mọi người qua messenger, và viết bài spiderum như ngày hôm nay?
Đó là một trang sử mà họ đã tự thấy người khác đang hạnh phúc mà người này làm tổn thương cho chính mình, dù đó là lời hứa, mà không làm. Hoặc đã có làm, nhưng nghe kỳ vọng từ người khác, chỉ đổ vỡ trong tâm trí mình mà tại sao mình tự thừa nhận rằng mình "hạ bệ", người khác "lên ngôi?
Phải làm gì trong ngày hôm nay?
Đối với bản thân
1. Hãy dừng lại về suy nghĩ những điều tồi tệ quá khứ mà tạo nên tâm lý tư duy tiêu cực sang tích cực hơn
2. Đừng nghe người khác nói gì về mình: đừng nghe những lời phán xét từ gia đình, bạn bè, hay mối quan hệ độc hại, vì họ nghĩ tiêu cực với mình, là thiệt thòi cho họ, hãy nhớ hạnh phúc của mình vẫn còn đó.
3. hãy xây dựng mối quan hệ lành mạnh hơn, chia sẻ những điều khó khăn với mình, mình sẽ có cảm giác nhẹ nhõm hơn là tự mình giải quyết mọi thứ.
4. Chấp nhận mình thất bại, rồi đi tiếp: Họ hoàn hảo, họ cao siêu, họ thông minh. Đúng, nhưng đó chỉ là thành tích của họ cao, nhưng họ có điểm yếu hơn nhiều. Nên mình phải nghĩ rằng: "mình không thông minh và hoàn hảo, nhưng mình có thể thử để làm, kể cả việc sai sót, biến thành nổ lực, thành một niềm tin cho chính mình".
Đối với gia đình:
1. Biết lắng nghe, thấu hiểu cảm xúc con cái hơn: cho dù con mình có sai, thay mình mình hay nói rằng cái chuyện gì con cũng cãi, thì hãy nói những câu khác để làm cho con mình tốt hơn.
2. Không được phản ứng vội vàng khi con mắc sai lầm: khi con mình mắc phải những sai lầm, hãy cho phép đứa con sai, để rồi cứ như rằng :xem đó là bài học", xem như là một "trải nghiệm" để cho con mình phât triển bản thân mình hơn.
3. Hạn chế đặt kỳ vọng cho con cái: dù có học giỏi hay dốt, học đại học hay học nghề. Tốt hơn là để cho con có sự chọn lựa sao cho phù hợp, chứ đừng để bắt con mình theo ý cha ý mẹ. Điều đó cũng dần trở nên xa cách hơn
Kết luận, trong chúng ta không ai có thể là một con người hoàn hảo cả. Chỉ vì sự nổ lực và quyết tâm làm những gì mới mẻ hơn, mới có thể làm được.
Đối với bản thân mình, mình cũng đã từng bị y như vậy; sự ám ảnh, tiếc nuối khi mình hứa với bản thân mà không làm; sự nghe lời cha mẹ (đó là điều không sai) mà có cái đáng thì nghe, không có cái đáng thì không nghe.
Nhưng ngày hôm nay, mình vẫn còn những điều rủi ro khi đối mặt với gia đình, mình cũng chưa yên ả, rất khó khăn, nhưng mình chấp nhận rằng mình không hoàn hảo với bản thân mình, với gia đình mình. Đôi lúc cũng làm sai thì họ sẽ chửi, nhưng dù sao thì mình không hoàn hảo. Mình cứ cố gắng cải thiện và thích nghi với đời sống cho mình là được.
Có bao giờ các bạn đã từng bị mắc kẹt giống mình bao giờ chưa?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

