có thể mình đã để một vật thể gì đó chết- vô hình, không ai nhận ra.
ờ thì mình đã đặt chế độ riêng tư cho hầu hết các tài khoản mạng xã hội của mình, tuy vậy, chẳng tự hào gì cho cam, mình treo nó ở góc khuất của viện bảo tàng. và như các cậu biết đấy, một bức ảnh cũ rích và trống rỗng trong một viện bảo tàng vô vị không tên, sẽ chẳng ai chịu bỏ tiền túi mua một chiếc vé chỉ để nhận lại một căn phòng có bốn bức tường và treo lủng lẳng những thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo cả.
thay vào đó, mình sống và làm việc cho một show diễn công khai : tấu hài, nhạc kịch, hoà ca, nói chung là đủ cả. mình phô ra trước loài người những hình khối đẹp đẽ và tuyệt diệu nhất, và cất trong kho những mảnh kính vỡ đỏ xanh đã không còn sử dụng được.
nhảm nhí nhưng có vẻ hợp lý quá nhỉ?
đừng nói gì cả, rồi sớm hay muộn, loài người cũng sẽ chỉ đeo chung một chiếc mặt nạ làm bằng kẹo, kim tuyến và lấp lánh; rồi họ sẽ tạo cho mình những con robot được lập trình sẵn một cách dập khuôn, những con chip cấy sâu vào hệ thần kinh để điều khiển xúc cảm theo dãy số 1 0 1 kéo dài.
đừng tự hỏi vì sao có những cái nhìn vô tâm hướng về phía cậu đến thế; đừng tự hỏi vì sao chỉ toàn những ánh đèn flash, những cái chụp vội mỗi khi cậu vấp ngã một cú đau điếng; đừng tự hỏi gì cả. ta đang sống trên bề mặt của một bát nước ngâm kim cương, các cậu biết không? khi gieo viên lấp lánh xuống, nó nằm trên mặt nước xinh đẹp và huyền diệu, nhưng chỉ lướt qua rất nhanh. và năm phút, mười phút trôi qua, tất cả những gì nhìn được chỉ là mặt nước phẳng lặng, hất lên bóng kim cương lấp ló.
ta đang giấu kín vẻ đẹp thực sâu dưới mặt nước và thể hiện bên ngoài những thứ giả tạo, khô khốc.
nhưng mọi người thoải mái vì điều ấy, và họ sống cũng vì điều ấy.
thừa biết, thừa biết là như thế.
_____________________________________
từ sao kim, của một ngày rất lười và rất chán đời và tự nhiên rặn ra được những dòng này.
chúc các cậu một ngày vui vẻ ;3