Giáo dục bài bản là quá trình học tập và rèn luyện có hệ thống, nền tảng và lộ trình rõ ràng, thay vì chỉ học rời rạc hoặc dựa vào kinh nghiệm ngẫu nhiên.
Ví dụ:
Một người học đầu tư bằng cách đọc vài bài trên mạng, xem vài video YouTube rồi lao vào mua bán cổ phiếu → chưa hẳn là được đào tạo bài bản. Một người học từ kiến thức kinh tế cơ bản, kế toán, tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro, định giá tài sản, tâm lý thị trường rồi mới đầu tư → được xem là có nền tảng bài bản hơn.

Đặc điểm của giáo dục bài bản

Có nền tảng lý thuyết Hiểu "tại sao" chứ không chỉ biết "làm thế nào". Có trình tự Học từ cơ bản đến nâng cao. Không bỏ qua những kiến thức nền. Có kiểm chứng Kiến thức được xây dựng từ nghiên cứu, thực nghiệm hoặc kinh nghiệm đã được kiểm chứng rộng rãi. Có tư duy phản biện Không tin ngay mọi thứ nghe được. Biết đặt câu hỏi và kiểm tra tính đúng sai.
Như vậy, kiến thức nền tảng là rất cần thiết, không phải chỉ để giải quyết một bài toán cụ thể mà bạn gặp trong các kì kiểm tra ở nhà trường hay các khóa đào tạo, mà trên hết nó trang bị cho bạn một hệ thống kiến thức vững chắc phục vụ cho các kĩ năng tư duy. Để trang bị nền tảng kiến thức này, giáo dục là điều không thể thiếu, vì bạn không thể tự khám phá ra những qui luật tự nhiên và xã hội do hàng triệu người đã đức kết ra trong hàng nghìn năm.Giáo dục không phải chỉ ở nhà trường, nhà trường chỉ là một công cụ tốt phục vụ giáo dục. Giáo dục cần nằm trong tiềm thức của mỗi con người, mỗi người đều cần sẵn sàng cho học hỏi và chia sẻ tri thức bản thân.Giáo dục không phải những dòng thông tin trên sách vở, giáo dục phải là mang lại cho người học thế giới quan rộng lớn, những trải nghiệm phong phú và phương pháp tư duy hiệu quả.
Mình thì không phải dân CNTT nhưng cũng có học chút ít về lập trình. Và mình nhận ra việc học lập trình đã thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều. Nó không phải là điều gì quá cao siêu, nhưng giúp mình nhận ra thế giới đang vận hành như thế nào, các công nghệ có đặc điểm gì, người làm IT họ nghĩ gì, làm gì, phát triển như thế nào...
Khi quyết định tìm hiểu về lập trình, ban đầu rất khó khăn với 1 tay ngang như mình. Mình tự học trên youtube, tự tìm trên google và học trong khoảng 3 năm thì mới gọi là biết 1 chút ít. Bù lại học kiểu đó thấy rất thú vị, học 1 cách thực sự. Mình e là nhiều bạn sv học ngành CNTT 3-5 năm đại học cũng không học nhiều bằng quãng thời gian tự học của mình. Nguyên nhân có lẽ là mục đích chưa rõ ràng. Khi thời sinh viên, chúng ta học chủ yếu để qua môn và lấy bằng. Còn khi tự học thì mình muốn giải quyết 1 công việc cụ thể, hay đôi khi là mình muốn học vì nhận ra nó hay.
Đi sâu vào thì mình gặp nhiều khó khăn, bởi không có nền tảng gốc, và cũng hạn chế bởi cái mình học đã cũ rồi. Công nghệ tiến rất nhanh, nhiều ngôn ngữ và công cụ mới xuất hiện khiến 1 tay ngang bị ngợp và phải dừng lại. Mình lại nhận ra ngành này đào thải rất mạnh. Nếu chỉ học để biết, học để khám phá thì sẽ nhanh chóng bị bật ra thôi. Cần có môi trường để rèn luyện và học hỏi liên tục
Bài viết của bạn hay đó. Có những góc nhìn rất sâu vào bản chất vấn đề. Mình nghĩ thành công không quan trọng bằng sự thăng bằng trong cuộc sống.
Mình muốn chia sẻ 1 chút ở quan niệm về tiền bạc. Đối với mình, tiền bạc chính là thước đo những thứ mình bỏ ra có ích không. Chọn 1 công việc và công hiến cho nó, bù lại sẽ nhận được tiền. Nếu nhiều thì chứng tỏ những điều bạn làm đem lại nhiều giá trị cho xã hội. Bởi không ai chịu bỏ tiền ra mua 1 thứ vô giá trị.
Vậy nên nếu thay đổi góc nhìn về tiền bạc, bạn sẽ ko quá quan trọng chuyện nhiều ít, mà sẽ để tâm tới giá trị. Giá trị bản thân tăng lên và giá trị xã hội tăng lên. Chủ yếu là giữ mình để làm 1 công việc ngay thẳng, ko phải xu nịnh hay lừa dối ai.
Liệu những cống hiến của nhà khoa học có ai biết tới nếu nó không được nhà buôn làm thương mại hoá? Nên nhìn tổng quan thì nó bao gồm tiền của cả 3 nhà: già buôn, nhà khoa học và nhà chính trị.
Tổng hoà 3 thước đo, ko phải 1 thước đo tiền của nhà khoa học.
Ý mình là vậy.
Đồng tình với bạn. Mình làm bên mảng tin học văn phòng thấy cũng chẳng khác gì tiếng anh.
Học viên bỏ tiền thì họ cứ đòi hỏi thôi. Mỗi người 1 kiểu khó mà vừa lòng hết được. 10 người thì may ra được 4-5 người quý, hiểu và học hiệu quả. Còn 1 nửa còn lại là chê, là nghi ngờ và tiếc của.
Giáo viên, cái cần nhất của họ là cái tâm và sự từng trải. Có trải qua thời kỳ học, tìm tòi, đặt mình vào hoàn cảnh học viên 1 cách thực sự thì mới hiểu người học nghĩ thế nào, cần gì và làm sao để đi đến đích. Cái đích ấy đúng là cái người ta muốn, nhưng lúc hướng dẫn cách đi thì họ không chịu đi. Bởi đi như thế thì khó quá. Thực sự là khó, cần phải chăm chỉ, tin tưởng, nỗ lực thì mới được. Nhưng chẳng ai chịu (hoặc số ít), đa phần muốn nhanh, dễ, rẻ.
Bỏ 3 năm để tự lĩnh hội được, sau đó truyền đạt nó trong 2-3 ngày, thì ít nhất người học cũng cần 2-3 tháng luyện tập liên tục mới lĩnh hội được. Nhưng người ta muốn trong 2-3 ngày đó lĩnh hội được luôn. Nếu không được thì là giáo viên nói phét, ko có kinh nghiệm sư phạm, không có bằng cấp này nọ.
Mấy ai hiểu là giáo viên chỉ như người dẫn đường. Họ chỉ biết đường và có 1 tấm bản đồ theo họ thôi. Bạn không nghe họ chỉ dẫn, không tin vào tấm bản đồ của họ thì tốt nhất bạn đừng đi theo họ. Bạn hoàn toàn có thể chọn 1 người khác.
Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của em. Anh có thể trao đổi lại với em 1 vài vấn đề theo góc nhìn của anh như thế này (anh dùng nhiều câu hỏi tự vấn, chứ ko có ý gay gắt):
+ Về suy nghĩ vào ĐH vốn dĩ nó thế: cái này anh đã từng nghĩ thế và giờ anh ko nghĩ thế nữa. Bản thân anh với mong ước trong bài chính là muốn đập tan cái suy nghĩ này. Hãy nhìn vào trường ĐH y. Họ học 7 năm, thực hành rất nhiều, được thực tập tại các bệnh viện, được thực nghiệm trên mô hình lẫn thực nghiệm. Đó là 1 quá trình rất dài, xen lẫn lý thuyết và thực hành, chưa kể sau đó họ vẫn cần học thêm nhiều nữa. Khi đó bằng cấp, trình độ của họ hoàn toàn thực tế. Ước mơ của họ xuyên suốt từ cấp 3 tới khi họ ra trường. Bởi vậy kết quả của họ rất tốt. Tại sao những trường khác không như vậy được? Tại sao các khối ngành kinh tế và xã hội lại không có những năm học thực hành nhiều như ngành y? Vì sinh viên không muốn, vì trường không có điều kiện hay vì chương trình không có nội dung đó? Thực tế cho thấy muốn làm được việc thường là phải lăn lộn xin việc, thử việc... trong tầm 1-2 năm sau đó mới có kinh nghiệm. Vậy thì anh nghĩ là do chương trình học chưa có nội dung cho sv trải nghiệm như thế. Việc tự lăn lộn cũng mất nhiều thời gian, chi phí, vận may... mới thành công. Tại sao không thể có sẵn 1 người nhiều kinh nghiệm dìu dắt họ, mà phải thử vận may 1 cách ngẫu nhiên? Chưa kể những góp nhặt đó lại lan man, không hệ thống nên thường tạo ra những kinh nghiệm dạng cá biệt, khó để truyền đạt lại cho những người đi sau.
Vấn đề anh nêu ra không hẳn là bỏ đi cái đang có, mà là giảm tải bớt những cái không cần thiết, tăng thêm những thứ thiết thực, tăng thêm trải nghiệm và kỹ năng để khi ra trường có kết quả tốt hơn, thị trường lao động cũng vận động tốt hơn.
+ Đúng là 2 kỹ năng tưởng ai cũng làm tốt là ngôn ngữ và tin học vp lại là những kỹ năng quan trọng và hầu hết đều chưa tốt. Bởi thực tế đòi hỏi nó ở cấp độ cao hơn nhiều. Cái chúng ta được dạy là những cái rất cơ bản. Kiểu như đi học bảng cửu chương mà đi làm bắt tính tích phân vậy. Nhưng có ai chịu dạy chúng ta 1 cách bài bản, hệ thống không? Nếu có thì chúng ta cũng chưa chịu học, hay còn khó để theo học. Liệu có ai chịu phá vỡ cái khó này để làm nó trở nên dễ tiếp cận hơn không?
+ Về ý cuối, đúng là anh muốn thay đổi hiện tại để có đủ thời gian chuẩn bị cho tương lai. Anh nghĩ nó cần cỡ 10-20 năm, hay có thể lâu hơn nữa. Đó là vấn đề mang tính lâu dài, đòi hỏi nhiều công sức, chi phí, và quan trọng nhất là hệ tư tưởng. Thế hệ anh có lẽ không thay đổi ngay được, thì những người ở thế hệ này cần thay đổi và chuẩn bị cho thế hệ sau vậy.
Ở VN tối thiểu phải có bằng ĐH, đó là cái tôi thấy sau khi va chạm 1 năm trường đời. Nhưng rồi có bằng ĐH vẫn chưa đủ. Đi làm tôi thấy vẫn thiếu, vẫn yếu vô cùng. Đó là thiếu "tầm nhìn, định hướng, chiều sâu".
Không có tầm nhìn và định hướng nên tôi cứ loay hoay giữa việc học gì, làm gì, như thế nào. Bởi tôi ko có thầy dạy, không có ai chỉ bảo nên làm gì.
Thiếu chiều sâu nên làm gì cũng không tốt. Để làm việc tốt, kiến thức phải đủ sâu. Nó như việc đào hầm xuyên núi vậy. QUá trình đáo rất vất vả, cảm giác chả đi đến đâu, nhưng khi đào đủ lâu, đủ sâu thì sẽ đến ánh sáng. Vấn đề là phải nhìn ra việc đó, hình dung được bạn đang làm gì, mục đích gì, kết quả cần đạt được là gì. Như thế mới khiến bạn kiên trì trong chuỗi ngày gian khó đó.
Sau 5-7 năm ra trường, tôi mới thực sự hiểu những điều này, và tôi bắt đầu học, nghiên cứu 1 cách "điên cuồng". Chủ yếu học từ nước ngoài, trao đổi học hỏi những người có kinh nghiệm hơn mình (như giám đốc, như du học sinh, như những người bạn già...). Bởi họ có tầm nhìn, họ biết định hướng. Mọi suy nghĩ phải thông thì hành động mới chính xác. Đừng hành động khi chưa nghĩ thông suốt. Vậy nên tôi góp ý để bạn nghĩ sâu hơn. Bạn cần thêm thông tin để có suy nghĩ chính xác hơn. Hãy chọn theo quyết định bởi bộ não, đừng chọn theo trái tim. Đó là lời khuyên của tôi.
Còn thay đam mê = tầm nhìn thì mình ko đồng tình lắm. Bởi nó "đánh tráo khái niệm". 2 thứ đó không có mối liên hệ nhiều lắm. Nó thuộc dạng: Khi đã có đam mê rồi thì cần thêm điều gì để đến đích. Lúc ấy thì cần tầm nhìn, bản lĩnh, kiên trì... rất nhiều thứ khác nữa.
Yêu cũng được, đừng dang dở hoặc để lại hậu quả không mong muốn.
Kết bạn cũng được, nhưng đừng quá tin người.
Trốn học cũng được, đừng trốn quá nhiều.
Làm thêm cũng được, đừng ham quá để quên mất cái gì là làm chính, cái gì là làm thêm.
Học cũng được, nhưng đừng chỉ biết sách vở mà không tìm hiểu xã hội.
Chính bản thân mỗi người cũng đều có 2 mặt. Vậy nên hãy nhớ người khác cũng như bạn thôi.
- Tự lập thì đừng sợ khó khăn
- Tự giác thì đừng sợ cá biệt
- Kết bạn thì đừng sợ bạn xấu
- Yêu thì đừng sợ mất người yêu
- Dám làm thêm thì đừng sợ điểm kém
- Dám bỏ ngoài tai lời khuyên của kẻ khác thì không sợ thất bại.
Thứ 2: Bạn đang có gì, và đang làm thế nào
Nói cách khác là cách bạn tranh đấu.
QUyền lực ko đơn thuần nằm ở lời nói, nó còn nằm ở sức mạnh đồng tiền. Bạn 21t, bạn đã đóng góp được gì cho gia đình, bạn kiếm được bao nhiêu tiền? Kinh nghiệm sống của bạn đến đâu? Nếu ko có 2 thứ đó, lời nói của bạn ko có sức nặng. Khi bạn còn đang sống = tiền trợ cấp của ông bố, thì mọi lời nói của ông là đúng. Giống việc bạn đi làm, được sếp trả lương thì mọi lời của sếp là đúng. Đừng có mà thốt lên "Tại sao sếp ko coi trọng quan điểm của em, ko nghe em giải thích đã gạt phăng đi...". Câu trả lời có thể đơn giản: Tôi ko thích. Hoặc xa hơn: Cậu muốn làm theo ý cậu chứ gì? Mời đi chỗ khác.
Đấy. Ông bố (đang là chủ của gia đình, đang là người kiếm tiền chủ lực nuôi cái gia đình đó) thì lời của ông luôn đúng. Ông chỉ nghe lời bạn khi bạn có thể nuôi được 1 phần của gia đình đó, cùng ông gánh vác trách nhiệm đó, hoặc khi ông đã quá yếu để gánh vác nó.
Vậy nên bạn nêu ý kiến, bạn cãi lại, bạn mong đợi, kỳ vọng... thì những gì bạn thể hiện ra lại chẳng làm thay đổi bản chất vấn đề: Bạn chưa đủ trưởng thành, bạn chưa có trách nhiệm nên bạn ko có quyền lợi. Vậy thôi.
Thứ 2: Bạn đang có gì, và đang làm thế nào
Nói cách khác là cách bạn tranh đấu.
QUyền lực ko đơn thuần nằm ở lời nói, nó còn nằm ở sức mạnh đồng tiền. Bạn 21t, bạn đã đóng góp được gì cho gia đình, bạn kiếm được bao nhiêu tiền? Kinh nghiệm sống của bạn đến đâu? Nếu ko có 2 thứ đó, lời nói của bạn ko có sức nặng. Khi bạn còn đang sống = tiền trợ cấp của ông bố, thì mọi lời nói của ông là đúng. Giống việc bạn đi làm, được sếp trả lương thì mọi lời của sếp là đúng. Đừng có mà thốt lên "Tại sao sếp ko coi trọng quan điểm của em, ko nghe em giải thích đã gạt phăng đi...". Câu trả lời có thể đơn giản: Tôi ko thích. Hoặc xa hơn: Cậu muốn làm theo ý cậu chứ gì? Mời đi chỗ khác.
Đấy. Ông bố (đang là chủ của gia đình, đang là người kiếm tiền chủ lực nuôi cái gia đình đó) thì lời của ông luôn đúng. Ông chỉ nghe lời bạn khi bạn có thể nuôi được 1 phần của gia đình đó, cùng ông gánh vác trách nhiệm đó, hoặc khi ông đã quá yếu để gánh vác nó.
Vậy nên bạn nêu ý kiến, bạn cãi lại, bạn mong đợi, kỳ vọng... thì những gì bạn thể hiện ra lại chẳng làm thay đổi bản chất vấn đề: Bạn chưa đủ trưởng thành, bạn chưa có trách nhiệm nên bạn ko có quyền lợi. Vậy thôi.
Là 1 người theo quan điểm tự học, bản thân mình vốn cho rằng bằng cấp ko quan trọng. Bởi có nhiều thứ bạn học được vô cùng giá trị nhưng chẳng ai cấp bằng cho bạn. Đó là kinh nghiệm sống, đó là cách vượt qua tổn thương, đó là khả năng làm lại sau đổ vỡ, đó là học thêm những thứ chẳng có người dạy cụ thể (google, youtube) chỉ để hoàn thành công việc... Cầm tấm bằng trên tay, bạn vẫn cần học rất nhiều. Do đó cái quan trọng với bản thân, đó là trong đầu bạn có gì, bạn có thể làm được gì, bạn có thể đi bao xa... chứ ko phải ở những tấm bằng. Nó là các mốc ghi nhận 1 thời điểm mà thôi. Nếu bạn ngừng học, ngừng rèn luyện thì có thể sau vài năm, bạn không xứng với tấm bằng đó nữa, nhưng bởi bạn có 1 mảnh bằng, bạn nghĩ bạn luôn ở vị trí đó. Nên việc phụ thuộc bằng cấp là 1 sự ỉ lại và làm bạn hạn chế năng lực đi nhiều.
---
Nhưng với người khác: nhà tuyển dụng, khách hàng... họ lại RẤT RẤT RẤT quan tâm tới bằng cấp của bạn. Bởi đó là thứ giúp họ có thêm thông tin để ra quyết định. Họ không biết trong đầu bạn có gì, ko biết bạn có thể làm đến đâu, bởi họ mới tiếp xúc với bạn qua bề ngoài, qua vòng hồ sơ. Giống việc ra mắt bố mẹ người yêu vậy, họ cũng dò xét gia cảnh, địa vị, bằng cấp, thu nhập, công việc... đó toàn là thứ giống như bằng cấp. Và sẽ thật sai lầm nếu bạn nói với họ "bằng cấp không quan trọng với tôi". Bởi họ có quyền lựa chọn. Để lựa chọn thì họ đề cao thông tin về bằng cấp. Nó ko phải là tất cả nhưng nó là 1 thông tin quan trọng.
---
Do vậy, bản thân tôi cũng đã phải thay đổi quan điểm của mình. Không xem nhẹ bằng cấp, cũng không ỉ lại vào bằng cấp mà dừng việc học tập, rèn luyện. Luôn cố gắng làm đẹp bản thân với bằng cấp, dùng nó để nâng điểm bản thân trong mắt khách hàng, đồng thời luôn nỗ lực để chứng tỏ năng lực của mình còn cao hơn bằng cấp đã có, để đem lại giá trị nhiều hơn thứ khách hàng mong đợi.
---
Bằng cấp, có thể dễ dàng có được nếu có tiền, chịu ôn luyện để thi. Nó dễ show ra và như lớp sơn của bạn.
Năng lực, nó ko dễ có được, phải học và rèn luyện liên tục, cũng khó để show ra như bằng cấp, nhưng nó là chất của bạn. Không dễ mất đi, chất càng cao thì càng bền.
Không có chuyện "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" trong thời đại ngày nay. Thời đại mà người ta đề cao vẻ bề ngoài thì bạn cũng nên để ý tới nó. Nhưng cái chất bên trong vẫn luôn là thứ ko thay đổi theo bất kỳ thời đại nào. Có thể 5-10 năm tới quan điểm bằng cấp sẽ khác, nhưng không ai là không coi trọng những người có năng lực thật sự.