kí ức cũng có kì hạn

đôi khi mình thấy trí nhớ con người thật kì lạ.
tôi không thể nhớ hôm nay mình đã ăn tối hay chưa, nhưng lại nhớ rõ khuôn mặt cậu ấy khi chìm xuống nước.
tôi có thể ngửi rõ mùi nhang khói khi ông tôi từ trần.
không thể quên hôm ấy mẹ đã khóc.
chưa bao giờ tôi quên những đêm đông bố ngồi xoa đầu gối vì nhức.
chưa bao giờ tôi quên dáng vẻ hạnh phúc khi lần đầu tiên được ngồi máy bay.
cũng không quên được hình ảnh hai đứa nhỏ vẫy tay cười toe toét khi nhinf thấy tôi ở dưới con dốc trước nhà.
quên cũng rất nhiều và nhớ cũng rất nhiều, chỉ vào những lúc trống trải cô độc như thế này, tôi nhận ra chúng vẫn hiện hữu rõ ràng như vậy. Hoá ra tôi vẫn là đứa trẻ chỉ biết ăn rồi chơi bời.
 À tối nay , mình chưa kịp ăn gì cả
6
580 lượt xem
6
13
13 bình luận