“Nghe nói mỗi người chỉ yêu 1 lần trong đời, từ đó về sau họ cứ mãi đi tìm hình bóng ấy…”
Tạm nghỉ giữa chừng, kiếm gì đó xem thư giãn thì thấy cái này. Mà đúng ra là châm ngôn của phim. Ừ thì đúng, có lẽ vẫn là tình yêu đó, năm 17.
Thời gian ấy, chưa hẳn là tình yêu, mà là tình cảm mến thương bạn khác giới. Tuổi bồng bột, tuổi hồn nhiên, vì vô tình hay cố ý mà va phải ánh mắt khiến con tim thổn thức. Và rồi chúng ta bước chung một đoạn đường, cùng nhau viết nên nhật ký thanh xuân tươi trẻ, đầy sự trong sáng, kèm vào đó những lời hứa, những hy vọng. Vô tình hình dáng ấy khắc sâu vào tâm trí lúc nào không hay.
Và mãi sau này, khi mở lòng với các mối quan hệ khác, tâm trí ta cứ vô tình tìm kiếm hình bóng cũ mà bản thân ta cũng không hề hay biết.