không phải một bài thơ #2
đây là mối tình thứ hai của tôi khi còn chưa quên mối tình thứ nhất một người là biển một người là cánh rừng sâu những năm đầu tôi...
đây là mối tình thứ hai của tôi khi còn chưa quên mối tình thứ nhất một người là biển một người là cánh rừng sâu những năm đầu tôi sống trong rừng rồi sau đó nhoài mình ra biển cả ngồi trước biển tôi tự hỏi tại sao là biển cả, hay rừng sâu tôi rời bãi biển ra một con đường thấy đỉnh núi xa xôi không bao giờ mình leo lên tới cánh rừng đã bỏ tôi dưới đường cát lạo xạo rau muống biển bò mải miết hai bên lòng tôi toàn là cát bỏ lại từ cuộc tình thứ hai tôi bước về phía trước đôi khi lần khần quay đầu lại thấy ngọn núi gãy đôi giữa đường chân trời nơi chạm vào mặt biển đến mối tình thứ ba tôi yêu lấy chính mình vòng tay ôm thân thể tôi nhỏ bé và nhìn ngắm chính tôi như người xa lạ không biết mình là mặt nước hay sa mạc cạn khô lòng tôi lặng như tờ, không buồn than van một tiếng làm sao lại có sự ấy ở trên đời một mối tình câm lặng thật là chán ngắc nhưng rốt cuộc vẫn phải vui vì đâu còn lựa chọn nào khác thế thì càng chán hơn tôi bỏ mình và bỏ con đường cuộc tình thứ ba chấm dứt có một cái hố trong thiên hà người ta bảo thế hôm nghe thấy tôi vội chui vào luôn ở đây chẳng ai biết gì về biển cả hay một cái cây nhưng có một khu rừng một người trong hố đen nói nhỏ vào gáy tôi tôi phải đến đó anh ta quả quyết rồi biến mất tôi nghĩ sợi tóc sau gáy còn bay bay tôi đi trên đường trong hố đen chân mình méo mó thế nào ấy nhỉ tôi cất tiếng chửi thề đây không phải là khoa học chỉ là ảo tưởng tôi lấy từ người ta cuối đường là ánh sáng lúc nào mà chẳng thế nếu không có ánh sáng chẳng thể làm một con đường ánh sáng có lẽ đã không định vậy nhưng con đường đã quyết thế rồi tia sáng màu thủy tinh tôi vừa trút hơi thở đã vỡ ra như bọt biển hóa ra đây chẳng phải một khu rừng? nhưng không em ạ, lời một người cất lên tôi là đại ngàn đã chui vào hố đen sau cuộc tình thứ nhất tôi chẳng muốn quay lại với điều gì tôi giận lòng bảo và quay mặt bước đi đầu đường là ánh sáng dẫn khỏi lối đen tôi cũng chẳng muốn trở về khu rừng lặng yên đứng bọt biển là đám lá khô tôi nằm mình xuống đất anh cho tôi dựa một chút được không hỡi người tình thứ nhất có gì đâu em nhỉ một cái cây trả lời làm sao tôi chối từ được những người chẳng biết đi về đâu rồi người bước ra từ trong bóng tối là chính tôi hóa ra nước và sa mạc đã hóa thành rừng ra tôi đang đứng trong hố đen của lòng mình đấy hả tôi bật cười khoái trá có gì đó nhá nhem như bóng tối sắp phủ tràn đợi bình minh đánh thức
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất