Xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại rồi đâyyy. Hôm nay là một ngày trời tháng 7 rực rỡ, cũng là ngày các sĩ tử 2k3 bắt đầu ngày thi kết thúc 12 năm học, nên mình mới ngoi lên để chia sẻ cảm xúc của mình.
Mình chả nhớ ngày mình thi Trung học phổ thông quốc gia là hôm nào nữa, mình phải search google và đó là ngày 24 tháng 6 năm 2019. Năm nay có dịch covid nên mọi thứ đều diễn ra chậm và cẩn trọng hơn.
Mỗi mùa thi đến, mình luôn muốn hoài niệm một chút, để nhớ, để trân trọng và để biết được mình cũng có một tuổi học trò thật đẹp. Nếu có ai hỏi, mình có muốn quay trở lại khoảng thời gian đó không, câu trả lời với mình là KHÔNG. Hãy cứ để nó là 1 lần duy nhất, 1 lần tuổi 17 để biết mà trân trọng, mà sống hết mình để không phải nuối tiếc vì điều gì.
Mình luôn cố gắng học tập thật chăm chỉ để có được thành tích tốt trong 3 năm học THPT.  Điều này tạo nên thương hiệu của mình trong mắt bạn bè và thầy cô, một cô gái có năng lực và có trách nhiệm. Hồi trước mình không quan tâm đến chuyện này lắm, vì lúc đó mindset trong đầu mình là phải học giỏi mới được yêu quý, và học giỏi sẽ mang lại nhiều điều mà mình nghĩ là tốt đẹp. :)
Bây giờ năm 2 đại học và chuẩn bi năm 3 rồi, mình mới nhận ra là điều đó có ý nghĩa như thế nào. Sách đã dạy mình rằng, từng việc nhỏ nhất, hãy làm bằng cả trái tim và khối óc, những mảnh ghép nhỏ sẽ tạo nên một bức tranh lớn và xây dựng thương hiệu con người bạn trong mắt mọi người. Bởi chỉ có như thế, cơ hội trong cuộc sống mới được mở rộng hơn và bạn sẽ sống một cuộc sống bạn hằng mong ước.
Nhưng tuổi học trò của mình đâu chỉ có sách vở :)). Mình cảm thấy thật may mắn khi được ở cùng tổ có những người bạn tuyệt vời và coi nhau như một gia đình như vậy. Chúng mình cùng trốn học đi ăn, cùng rủ nhau ra ban công hát ầm ĩ mỗi khi ra chơi, cùng gọi nhau ngắm trai đẹp đá cầu ngoài sân trường, cùng chia nhau từng miếng bánh mì khi phải học ca tối.
Nó đẹp và trân trọng lắm. Tổ mình mỗi đứa một tính, bởi vậy mà tạo nên cái nhóm chẳng giống ai, có lần còn bị thầy dạy Toán lôi hết lên bảng để làm bài vì tội trốn học cả tổ. Cứ ở với chúng nó là mình lại cười, lại có chuyện để buôn xuyên biên giới.
Một động lực khác khiến mình đến lớp nữa là do crush J)). Mình luôn phủ nhận là mình thích nó, nhưng hóa ra mình thích nó từ lâu rồi. Nó là đứa dễ mến, hài hước, thông minh, có bản lĩnh và được mọi người yêu mến. Mình cũng cám  thấy là nó mến mình, đôi lúc lại không vì đôi lúc nó đối xử với mình lạ lắm, nhưng thỉnh thoáng hành động đó cũng diễn ra với những người con gái khác. Mình với nó cũng hay nhắn tin, và mình phải công nhận là nó là người đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ khiến mình phải mong đợi và muốn nói chuyện mãi không thôi. Bây giờ mình với nó vẫn là 2 người bạn tốt, nó sẵn sàng làm mọi việc mà mình nhờ, mình trân trọng điều đó lắm.
Bây giờ thì mỗi đứa một nơi rồi, hồi đấy cứ nghĩ đến việc mình không còn được ngồi chung bàn cùng bọn nó nữa, mình phải rời xa lớp học thân thuộc suốt 3 năm trời, không còn được tán gẫu với những câu chuyện trên trời dưới đất mà lòng cứ nghẹn và chực khóc. Mình đã từng đọc được một câu chuyện kể về một người đàn ông có nhà ở gần sân bay và ông ấy có thói quen mỗi buổi chiều sẽ ra sân bay để chứng kiến những cuộc chia ly tiễn biệt. Khi được hỏi, ông nói rằng những cuộc chia ly đó khiến ông khóc, theo chị Nguyễn Kim Ngân – Travelling Kat gọi là rửa mắt, có nghĩa là khóc một cách nhẹ nhõm và thanh thản để giúp mình thấy cuộc sống đáng trân trọng và ý nghĩa hơn.
Khi mấy đứa xa nhau rồi, sẽ chẳng có những ngày bắt buộc phải đến trường ngồi học để tận dụng cơ hội gặp nhau nữa. Bởi vậy mà sẽ có những lý do là tao bận, tao làm thêm, tao không có xe, bla bla mỗi lần hò hẹn. Câu chuyện tán gẫu cũng thế mà ít đi, vì chẳng còn nhiều điểm chung nữa. Mỗi đứa một mối quan hệ riêng, có bạn đại học và mối lo khác nhau, nên chẳng thể hòa hợp như trước. Bây giờ chỉ mong đến ngày lễ Tết, để ai cũng được nghỉ để được gặp nhau, thế là vui rồi!
Lại nói về chuyện bạn bè, mọi người có bao giờ vị rơi vào tình trạng áp lực đồng trang lứa hay không? (peer pressure) Kiểu như mọi người thấy những người xung quanh có độ tuổi giống mình, ai cũng thành công và có thành tích nào đó, còn nhìn lại mình thì như một losser chính hiệu vậy. Mình thấy là căn bệnh này ở thời nào cũng có hết ý, thời xưa khi chưa có mạng xã hội thì những bác hàng xóm chính là chiếc loa phát thanh luôn luôn thì thầm tai nhau, con bé này được giải thưởng nổi tiếng, thằng bé kia được đi du học nước ngoài. Sau này, chúng mình có Facebook, Insta rồi thì tràn ngập những bức ảnh lộng lẫy để người ta chia sẻ về những thành công của mình. Mình vui vẻ thả like nhưng trong lòng chẳng vui chút nào, cứ thấy tủi thân và hơi buồn.
Hồi năm nhất đại học, mình cũng bị căn bệnh này ám ảnh nên lúc nào cũng phải nghĩ là mình phải chăm tham gia câu lạc bộ, nhảy múa ca hát, đi chơi xuyên đêm, chụp ảnh và up lên Facebook để bạn bè mình thấy là mình cũng không thua kém gì nó, và khiến chúng nó phải ghen tỵ. Mình cứ tham gia tràn lan mà chẳng có kế hoạch, nên cuối cùng chả nhận lại được gì cho bản thân ngoài những tấm ảnh vô nghĩa.
Rồi mình nhận ra là mình không hợp với việc này lắm, nên mình đã đánh lừa bản thân mình bằng cách nghĩ mình chẳng quan tâm cuộc sống của bọn nó như thế nào và xóa toàn bộ mạng xã hội. Nhưng đúng như câu chuyện bình rượu độc trong dân gian, mình càng giấu càng tò mò, khi tò mò không chịu nổi thì lên web search và stalk bọn nó, stalk hết thì lại thấy buồn vẩn vơ. Thật buồn cười!
Đấy là mình của mấy năm trước, hoặc mấy tháng trước hehe. Còn mình của hiện tại đã phần nào học được cách sống thanh thản từ sách, từ lối sống của những người phụ nữ hiện đại. Mình nhận ra rằng mình đang so sánh mình với người khác, một điều “sỉ nhục” tồi tệ nhất dành cho bản thân (mình đọc trong 1 cuốn sách nào đó). Không chỉ thế, mình đang so sánh phiên bản tốt nhất của người khác với những suy nghĩ xấu xa về bản thân đang hiện diện ở trong đầu, đây chắc chắn là một phép so sánh sai, vì cô giáo văn dạy mình rằng, phép so sánh chỉ có giá trị khi chúng sở hữu sự tương đồng. Bạn không thể nào so sánh vẻ đẹp của con cá với con tôm được đúng không?
Đấy là áp lực của những tấm chiếu chưa trải mới vào trường đại học. Còn bây giờ, đã là tháng 7 năm 2021, có nghĩa là mình chuẩn bị vào năm 3 đại học. Đã có vài người bạn kiếm được tiền từ dự án trên lab, có những đứa xác định được tương lai của mình sẽ làm gì. Chứng kiến những người bạn đồng trang lứa của mình đã gặt hái được một vài điều gì đó, mình cũng tự đặt áp lực lên bản thân.
Nhưng bạn biết gì không, tháng 7 hoa chưa nở thì không có nghĩa là nó mãi mãi sẽ không nở. Giống như giáo sư trong cuốn sách (gì đó) nói, nếu so sánh một cuộc đời con người với 24 tiếng đồng hồ, thì 24 tuổi mới chỉ là 7 giờ sáng mà thôi. Vậy nên, hãy từ từ thưởng thức tách cà phê sữa yêu thích và chưa bao giờ là muộn để bắt đầu điều gì đó.
Nhiều người sẽ tặc lưỡi nghĩ rằng là phải có áp lực mới làm nên kim cương, nhưng mình nghĩ không phải ai cũng trở thành kim cương dưới áp lực này mà đôi khi chúng khiến mình trở nên tồi tệ hơn. Bởi khi nhìn bạn bè đồng trang lứa đang đi bon bon trên đường với xe máy, bạn sẽ thấy mình thật vội và chạy theo những thành tựu của người ta mà quên rằng mình đang đạp xe đạp để bắt được những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên, còn người ta đang cố gắng vì một điều gì đó, cần đến xe máy để nhanh hơn.
Mình không phủ nhận thành tựu của người khác, vì đơn giản họ xứng đáng có được nó sau nỗ lực. Mình chỉ khuyên các bạn đừng chỉ nhìn bề nổi của tảng băng chìm, vì rõ ràng những thứ người ta khoe ra luôn là những điều tuyệt vời nhất để mọi người công nhận. Luôn có những thất bại đằng sau thành công, bởi vậy hãy học hỏi từ những người khác những bước đường tắt để xây dựng lối đi cho riêng mình.
Có thể tháng 7 chưa là thời điểm để bạn nở hoa, nhưng bạn còn 11 tháng còn lại để tỏa sáng. Vậy nên cứ đi thôi, đừng sống mà sợ muộn và dần dần xây dựng bản thân theo phiên bản tốt nhất!