Có thể nói, chính thái độ cầu thị và không ngừng học hỏi
...tôi viết, cho những người trẻ đang thèm khát tri thức, cho những người chưa biết bắt đầu từ đâu. Tôi viết để họ biết rằng hiểu biết không phải là điều gì đó quá cao siêu và xa lạ.
Tôi viết để đi cùng họ, chứ không phải để dạy bảo.”
Phải đứng trên 1 ngọn núi mới thấy mình nhỏ bé.Trải qua 1 hành trình dài mới thấy cuộc đời ngắn ngủi.Mất mát thật nhiều mới biết điều gì là quý giá nhất.Càng học hỏi, càng biết thêm nhiều điều càng thấy mình thật kém cỏi. Có 2 cách để trưởng thành trong tâm hồn: Đọc sách và đi Đi ở đây là trải nghiệm, đọc ở đây là học hỏi kiến thức (từ sách, cuộc sống, đọc online, tán gẫu, từ trải nghiêm riêng của mỗi người...)Người chỉ đọc sách dễ bị ngộ chữ, đọc vài cuốn thuật giao tiếp như Đắc nhân tâm ngỡ rằng mình đã thông tuệ lòng người.Người chỉ đi mà không ngừng lại đúc kết và đọc, dễ bị chai sạn và mịt mờ như không có bản đồ vậy.Sách là đúc kết tri thức của 1 tác giả qua hàng năm, hàng chục năm - là cách nhanh nhất để có 1 tri thức.Kiến thức cần có sự trải nghiệm (Học - hành) mới trở thành tri thức.Gạo phải nấu mới thành cơm,Nhà vô địch trải qua sự rèn luyện mới có được thành quả xứng đáng.Cuộc sống như 1 mầm cây, đi và đọc là cách ta nuôi dưỡng nó để trưởng thành hơn.
Điều mà kẻ hèn nhát sợ nhất chính là quyết định.
Kẻ ít lòng can đảm thì nhiều sự xảo quyệt.
Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.
Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.
Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi.
Những cảm xúc bạn tạo ra cho phụ nữ ăn đứt những gì mà bạn ấy nghĩ về bạn một cách khách quan nhất, luôn luôn và mãi mãi như thế, trừ một số bạn gái rất đặc biệt!