chuyện là ngày xưa cấp 3 có crush một đứa, không hẳn là yêu đương gì đâu , chỉ là giống như bị vẻ đẹp của một bức tranh hút hồn, từ đó cứ thích nhìn thấy nó đi qua , cười nói các thứ với mấy đứa bạn. Có 1 hôm tự nhiên nó nhìn thẳng vào t cười rất tươi , chắc là vô tình rồi quay đi ngay , lặp lại 1 lần. Nó đẹp lắm, nó cười cái hôm đấy thực sự không thể nào có gì đẹp hơn được, ít nhất là cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn chưa từng nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác đẹp đẽ hơn thế trên đời, thậm chí là toàn những điều tồi tệ, làm tôi chán ghét , gần như là tất cả những đứa con gái tôi gặp. Và chỉ vậy thôi, có lẽ là cái nụ cười đấy giờ đây đã không còn tồn tại ở bất kỳ đâu nữa, dù là ở trong cái đầu tôi hay ở trên môi nó thì có lẽ cũng đã phai nhạt hết rồi, có điều hình ảnh về người con gái ấy vẫn cứ mãi đi theo tôi, không phải yêu đương hay gì, chỉ là nó đã trở thành 1 thứ gì đó đẹp đẽ mà tôi phải giữ lại, tôi chưa từng gặp lại nó 1 lần nào, mà có lẽ gặp lại thì cái đứa con gái ấy hẳn cũng là một con người mới rồi , đâu còn là cô gái 17 tuổi trong đầu tôi nữa đâu, cái thứ đẹp đẽ thì rồi cũng phải bị làm cho tầm thường, cũng phải đi làm, phải lấy chồng sinh con rồi già đi, cái vẻ đẹp đã từng tồn tại ấy sẽ chỉ mãi dừng lại ở cái điểm mốc nào đó trong quá khứ và không một ai có thể tìm để nhìn lại 1 lần nào nữa.