Kết thúc cuộc trò chuyện.
Em òa khóc. Sau 3 tiếng nỗ lực nín khóc. Em đã thực sự cố gắng nín khóc. Sau quãng thời gian dài em thờ ơ với tình cảm con người. 
Chúng ta để dành cho nhau những lời tốt đẹp nhất không gượng gạo, như mọi lần. Thật tốt khi ta vẫn cố gắng không làm nhau tổn thương cho đến lúc cuối cùng. Lần này là thật chứ ? Là lần kết thúc cuối cùng.
(mình đều đang chấp nhận điều này, ôi nó thật sự.. em vẫn chưa thể quen được cảm giác này, nó không phải sự hụt hẫng, là sự mất mát, là đau đớn là nhiều hơn thế)
Chia tay và kết thúc bằng câu nói em yêu anh. Em chỉ muốn xác nhận một lần cuối rằng em đã từng yêu anh. 
Những điều mà em nghĩ là em biết thừa, em nghĩ em đã sẵn sàng đón nhận nó. Và khi nó đến, em vẫn đón nhận nhưng nó chẳng nhẹ nhàng gì.
Anh phải xuất hiện trong cuộc đời em. Như cách em cố xua đẩy anh đi, như cách anh cố gắng rời đi và như cách anh trở lại. Những gì còn sót lại từ những lần đổ vỡ trước, giờ đã không còn nữa rồi.
Nhẹ nhàng, nhưng em tin chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thật sự quên đi chuyện này. 
Em cứ nghe đi nghe lại những voice chat cuối cùng, có những lời yếu đuối, những giây phút kì lạ, em muốn ghi nhớ thật kĩ trước khi đến một ngày em phải xóa nó đi.
"Đằng nào cũng là lần cuối cùng mà, từ giờ cũng không được nói nữa, mà em cũng ít khi nói câu này, ở ngoài, với anh."
"Em yêu anh"
Ta đã từng có ngần ấy ngày yêu nhau như thế, người em yêu điên cuồng nhất. Em đã mơ anh bỏ em đi mất. Anh cầm theo cả một chiếc hộp, chứa đựng đau thương của chúng mình. Hãy vứt nó đi, và tìm một người mới vừa khít với trái tim của mình.
Vì dường như em hơi quá to so với nó. 
(1/11/2017) _ 5.30am.