Mẹ ơi, hôm nay khi mà con cất tiếng gọi mẹ con chợt nghẹn lại, như bao lần con làm sai bất cứ điều gì trước đây. Con vẫn luôn  tự tin rằng con đã đủ lớn để đôi khi có những tâm sự mẹ sẽ cùng con giãi bày, sẽ cho con biết những điều sắp đến với gia đình mình và từ lời của con mẹ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Đến khi con chợt nhận ra con còn nhiều ngây ngô và thiển cận. Có quá nhiều điều con chẳng suy xét kĩ theo nhiều góc khác nhau, thế rồi con cứ tự tin theo cọng dây mơ hồ chẳng nắm giữ được.
Con biết rằng mẹ vẫn luôn chẳng có một không gian riêng của mình, mẹ vẫn tần tảo với những đứa con và khi còn một đứa vẫn còn đang trong quá trình học hành phải lắng lo về nhiều khoản chi phí, cứ hằng năm qua đi thì đôi tay mẹ lại thêm nhiều sẹo và vết đồi mồi thì nhiều lên.
Con ở đây còn mẹ thì ở xa, nhiều mệt mỏi và lắng lo con chẳng thể thấy được, còn mẹ dấu nhẹm đi những điều đáng buồn. Chỉ cho con thấy những điều tốt đẹp, cho con thấy bóng lưng của mẹ vững chãi. Nhưng, mẹ ơi con đau lòng khi mẹ nói “mọi điều mẹ lo được”. Con đau lòng khi thấy mình không xứng với mọi điều mình nhận được. Rồi đến một ngày, khi những đứa con của mẹ nghĩ về những ước mơ xa, trong ước mơ đó lại chẳng có mẹ. Khi mẹ nghĩ về nơi tụi con sẽ hướng về, cũng chẳng có hướng nào về phía mẹ, nó thật cao, thật xa, để rồi có lúc nào mẹ chợt nhận ra rằng lòng mẹ cũng cần được vỗ về? Và rồi con chợt nhận ngoài những đứa con mẹ chẳng có điều gì cho riêng mình.
Con nhớ mẹ, muốn ôm mẹ thật chặt để mẹ thấy được an yên khi những đứa con ở gần và khỏe mạnh, để quên đi những loay hoay ngu ngơ trong chính con. Để con có thể lại xin được một khoảnh khắc như ngày bé làm nũng trong vòng tay mẹ. Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?