Anh chẳng biết nữa, chỉ là anh ko biết lại có một khoảng cách xa đến vậy giữa anh và em, khi mà em cần phải cười nịnh với anh, để có thể nhờ được anh, để tránh anh phải suy nghĩ, để cho em trở nên đáng yêu hơn trong mắt anh.

Chị em hỏi rằng anh thích em như thế, nhưng em lại chọn yêu bạn thân của anh chắc anh đau lòng lắm phải không? Anh đã trả lời là có gì phải đau lòng đâu ạ, nhưng mà thực ra thì có đau lòng lắm chứ, anh thích em thì là việc của anh, anh cũng quý bạn của anh nữa, có lý do gì để anh buồn được đây?

Lòng anh ngổn ngang với bộn bề suy nghĩ, về em, về anh, về tương lai của bản thân, về công việc, gia đình. Áp lực dồn nén khiến bề ngoài anh là một thằng tự kỷ ít nói năng, nhưng anh muốn nói nhiều, nhiều lắm, đôi khi anh thèm có người để tâm sự kể lể đến phát bực bản thân mình.
Anh biết sẽ chẳng có kết quả hay sẽ đi đc đến đâu với mối quan hệ này, chỉ là anh chưa biết phải làm sao để thôi quan tâm đến em, làm sao để quên ánh mắt và nụ cười của em, anh nhớ và thấy em đáng thương cả trong giấc ngủ ko yên bình, cả những mất mát trong tuổi thơ, cả sự tan vỡ mà thằng bạn anh đã mang đến cho em, anh chỉ hy vọng mình sẽ bù đắp được cho em phần nào trong số đó. Người yêu cũ của em là bạn anh, chia tay sau 2 năm, người em chọn yêu hiện tại cũng là bạn anh. Số phận và số kiếp nó khốn nạn quá em nhỉ.
Ngày xám xịt, viết dông dài, đôi khi cũng chỉ là nghĩ quẩn, quyết định là sẽ đi vậy, đi xa một chút để xem có nguôi chút nào nỗi nhớ em hay không.
link ảnh:https://i.imgur.com/rxtAE9v.png