Khi tôi nói về
nỗi nhớ hôm nay
ngày hôm nay đã trôi đi mất
Khi tôi nói về
tình yêu thật đầy
tình yêu trôi tuột đi qua kẽ tay
Khi tôi nói rằng
tôi sẽ đợi
mọi sự đổi thay
đời đã rẽ lối
chẳng còn ai đợi tôi phía trước
chẳng còn ai chờ tôi phía sau

Khi tôi chẳng nói điều gì cả
đêm đã luồn qua nhánh lá, phơi một khoảnh vàng rụm sân nhà
miếng cam thơm ngọt vắt vẻo trên không
lấp lánh những hạt ngọc điểm xuýt
tô thêm sự lặng lẽ
sự lặng lẽ đơm trồi
ngỡ như ai vừa đi qua ngõ
mùi thơm ai còn đọng bên hiên
từ quạnh quẽ, từ hoang vu
từ lòng đất, từ biển khơi
từ tất cả mọi phương hướng gợi mời
khơi gợi bên tôi nỗi cô đơn tròn trịa
là đám dơi con là là mặt nước chấp chới giữa trời
là hoàng hôn đổ về xuyên thủng những tấm gương hồng cháy
là ti tỉ gợn sóng, lăn tăn, chưa bao giờ tĩnh lặng, chưa bao giờ một lần tĩnh lặng

Khi tôi chẳng còn gì để nói
em ôm mặt khóc
nước mắt em hoá thành mây trôi mãi biển khơi
từ áng mây bên trời rơi xuống hàng vạn lũ cá nhỏ bơi giữa giòng đời

Thế nên
tốt hơn hết
tôi nên im lặng 
suốt phần đời còn lại