vậy thì, khi mà chúng ta không còn chung tần số, chung tiếng thở, chung ánh mắt nữa thì sao ?
khi mà chúng ta không thể cảm nhận được nỗi buồn của nhau, ở một thế giới tươi đẹp trong quá khứ, chúng ta đã vượt qua thứ khoảng cách vô hình ấy để tới bên nhau, thật tươi đẹp biết bao, tình yêu thương ấy! Nhưng cậu biết đấy, thời gian mà, mọi thứ đều thay đổi khi trục thời gian cứ chạy mãi chạy mãi và đồ thị của chúng ta đã không còn cắt nhau nữa. Tôi đã cố gắng rồi, và tôi biết cậu cũng thế, nhưng chúng ta lại không thể cảm nhận được nước mắt của nhau rồi đau đớn với hiện tại như vậy. 
Có lẽ chúng ta đều lớn rồi, hoặc có thể cậu vẫn muốn tôi làm một đứa trẻ trong mắt cậu. Cả 2 vế đều không thể xảy ra song song và sự thật thì nằm ở những câu từ này chăng ? Tôi lớn rồi, tôi không chắc? Cậu đã lớn chưa, trưởng thành khó khăn tới mức nào ? Cuộc sống tệ tới mức nào để chúng ta xa nhau như vậy ? 

Có lẽ không phải lỗi của chúng ta, vì có lẽ sống đã là một điều đủ đau thương rồi.