22.01.2023
tôi nghĩ mãi - về những điều mình muốn viết, những tâm tư chưa từng thấy bóng. nghĩ thật nhiều để thấy một điểm giao - như mọi nẻo đường đều hướng về Rome - mọi tâm tư lòng tôi đều có mẹ.
tôi không biết mình sẽ viết bao nhiêu về người phụ nữ này, nhưng tôi biết, mình sẽ viết với tất cả lòng cảm phục và biết ơn - người chưa từng hỏi vì sao sinh ra tôi trước khi tôi đặt lại câu hỏi cho người nhưng chưa bao giờ, dù chỉ một sát na, người có ý định quay lưng lại với những đứa con của mình hay với bất kỳ đứa trẻ nào trên đời.
người dẫu sau 20 năm làm dâu cách nhà 1km mới có ngày mùng 1 đầu tiên ngủ tới 10h sáng nhưng lòng vẫn luôn thương mến gia đình chồng, không vì bổn phận làm con, làm vợ, chỉ vì lòng thương người, thương nhân loại không lúc nào vơi.
mẹ tôi mất mẹ từ thuở lên tám. thuở đám tang bà ngoại còn mừng vui vì nhà có cỗ, đâu ngờ đó là những ngày đầu tiên làm trẻ mồ côi trong đời.tám tuổi, mỗi lần thi học kì tôi đều háo hức về khoe điểm với mẹ. 10 điểm thì chờ được khen, 8 9 thì mong nhận lời động viên, an ủi. bao giờ mẹ cũng mỉm cười, bao giờ mẹ cũng nói những lời dịu dàng dẫu tôi đứng đầu trường hay chỉ được giải khuyến khích.
tám tuổi, tôi ngồi nhà chờ mẹ chở chiếc xe đạp đầu tiên trong đời về cho mình, chờ một ngày được đạp xe đạp lớn chở mẹ thật oai, mẹ tôi đã phải một mình lớn lên, tự đạp xe đi hái rau bán sớm. giờ tôi đã hiểu vì sao tuổi lên 7 đã luôn nghe mắng vì làm việc nhà không chỉn chu, không tự chăm lo được cho mình.
tôi không biết viết bao nhiêu, cho người phụ nữ luôn mừng cho niềm vui của con, luôn mong đau đớn thay phần con phải nhận.
xin để lại đây bài thơ tôi viết tặng mẹ một ngày Sài Gòn nắng đẹp, trong thư viện và nỗi nhớ mẹ tha thiết trào dâng. tôi đã gửi mẹ vào sớm mai sau đó với hi vọng mẹ biết - mẹ có tôi bên mình.
không ai dạy mẹ cách làm mẹ
nhưng sao mẹ biết thương còn bằng tất cả tủi mong
không ai chăm mẹ ốm, tết tóc mẹ ngọt ngào những sớm mai
sao mẹ biết yêu con bằng thật nhiều những ngày ôm trọn
sớm ngày ngái ngủ mẹ sẵn lòng chải tóc cho con
mẹ thương con dẫu khi con là con gái tóc dài của mẹ
hay khi là cô bé tuổi choai choai tóc tém chĩa hai tai
mẹ ơi
đâu ai ôm mẹ mỗi lần mẹ thất bại
sao mẹ biết ôm con thật nhiều khi con khóc không ra hơi
<i>ảnh nắng hiền như nụ cười của mẹ </i>
ảnh nắng hiền như nụ cười của mẹ