——————
Có một video ngoài kia, ở đâu đó, về trận đấu bóng đá đầu tiên của tôi.
Đúng hơn là trận đấu đầu tiên.
Khi tôi lên sáu, tôi đã chơi cho đội Woburn Lions, một đội bóng nằm ở phía ngoài Milton Keynes, gần chỗ mà tôi sinh sống.Chúng tôi mặc những bộ đồng phục thi đấu màu tím và xanh nhạt. Nếu tôi nhớ không nhầm thì những bộ đồ đó trông thật kinh khủng.Bộ của tôi trông khá to vì nó được truyền lại từ những người đàn anh trên chúng tôi vài tuổi.
Lúc đấy, tôi vẫn mang cái miếng đệm ống chân với giá 4 bảng Anh mà tôi và cha đã đi mua cùng nhau. Còn nhớ ngày hôm ấy ...ông ấy cũng mua cho tôi một đôi boots đen và bảo rằng “Hãy mang đôi boots đen này cho đến khi con có thể tự mua cái mới cho riêng mình ”
Chúng tôi đã thi đấu với Green Lyef. Tôi đã ghi được 5 bàn. Tôi và thằng bạn thân lúc đó đã thi đấu rất tốt ngày hôm đấy. Chúng tôi chưa bao giờ có một buổi tập luyện hay đá theo chiến thuật gì cả - đó chỉ đơn giản là nhấc chân lên và đá, theo một cách không có bài bản.Shin tung cú sút, Jersey kéo, và rồi ngã. Lúc ấy cậu ấy dường như đã khóc.
Và ông bố của thằng bạn thân tôi đã ghi lại toàn bộ sự việc trên bằng cái máy quay của ổng. Tôi thực sự không biết điều này cho đến khi tôi lớn lên, chắc cũng tầm 6 năm chứ không ít.
Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ về video đó. Bạn biết đấy, tôi vừa có chiếc mũ thứ 11 của riêng mình cùng đội tuyển Anh - nghe có vẻ lạ kỳ nhỉ, điều này thật sự có ý nghĩa với tôi và nó cũng khó mà diễn tả bằng lời.
Nhưng điều điên rồ hơn nữa là, cứ mỗi lần tôi nghĩ về đoạn video đó, về hình ảnh của bộ đồ màu tím rộng thùng thình đó, tôi bắt gặp hình ảnh của một cậu bé không hề biết bản thân mình giỏi cái gì. Và cứ như thế trong một thời gian dài.
Tôi thấy cậu ấy gần như đã từ bỏ. Nếu ngày ấy cậu bé đó không gặp được vị cứu tinh kia, tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ chẳng thể đứng ở vị trí như bây giờ.
Đôi khi giấc mơ đẹp đẽ nhất không phải đến từ bản thân bạn - mà nó là lời thì thầm từ một ai đó, bảo rằng cậu có thể làm được.
Và ngay lúc này đây, tôi sẽ kể bạn nghe về người hùng của tôi.
Năm 2012, tôi được chơi cho đội U16 của học viện Leicester.
Mặc dù chưa bao giờ thực sự chăm chỉ trong lúc luyện tập, nhưng tôi luôn được xem là một cầu thủ giỏi trong quá trình trưởng thành.Có lẽ là nhờ vào tài năng thiên bẩm của mình mà tôi có thể dễ dằng vượt qua các bài kiểm tra thứ hạng hồi còn nhỏ. Nhưng trước khi mùa hè năm ấy đến, tôi đã bị bất ngờ - mọi người dường như đã đuổi kịp tôi. Tôi không rõ liệu có phải bọn họ dậy thì và trong giai đoạn phát triển cơ thể hay không, hay bọn họ đã làm luyện tập chăm chỉ hơn tôi. Chỉ trong một mùa hè đó, tôi đã từ một trong những cầu thủ giỏi nhất ở đó thành một trong những đứa chơi tệ nhất.
Điều này thực khó khăn đối với tôi, và cũng thật khó khăn với cha tôi. Ông ấy chở tôi, gần như là mỗi ngày, từ căn nhà nằm phía ngoài Milton Keynes đến học viện đào tạo. Và vào mỗi thứ năm, khi các buổi tập của chúng tôi kết thúc, huấn luyện viên sẽ đọc tên của những người được chơi vào các trận đấu cuối tuần. Trong nhiều tháng trôi qua, tôi chưa bao giờ nằm trong danh sách đó. Thậm chí tôi còn không ngồi trên băng ghế dự bị. Một đứa trẻ bị lãng quên. Một đứa trẻ đang dần phai mờ như tôi đây phải trở lại luyện tập cùng những đứa trẻ bị bỏ rơi khác.
Từ đó, tôi rất ghét ngày thứ năm, thực sự rất ghét
Mỗi khi nghĩ lại khoảng thời gian ấy, tôi nhớ đến chiếc ô tô của cha.Đó là một chiếc xe đẹp,nhưng tôi không thể chịu đựng được cảnh tượng mỗi lần mình phải ngồi lên chiếc xe đó vào mỗi thứ năm.Tôi nhìn thấy nó ở bãi đậu xe, và tôi biết có những gì đang chờ mình. Tôi bắt đầu tự đấu tranh với bản thân trước khi bước lên xe, giống như võ sĩ quyền anh lắc lư qua lại để né những cú đấm vô hình, tôi không dám đối diện với cú đấm của thực tại
Một lần nữa, tôi lại không nằm trong đội hình thi đấu
- ❝ Này Ben, con trai của ta… con đã không luyện tập chăm chỉ - con sẽ không đi được đến đâu nếu con cứ cái tình trạng như thế này. ❞
Cha ơi, con đã cố hết sức.
Chúng tôi đã đến công viên trong hai tiếng và chỉ để đá bóng vào tường. Tôi đá vào quả bóng và liên tục nhìn vào cái đồng hồ bên kia đường, chỉ đúng hai tiếng thôi, sau đấy mình sẽ về nhà. Cha tôi bắt tôi chạy liên tục để duy trì thể lực. Tôi không biết ông ấy nhìn thấy điều gì trong tôi.
Cha tôi là người có năng lực, ông ấy có kiến thức về thể thao.Cha tôi là một tay vợt cừ khôi ở cái thời của ổng, cái hồi mà ông ấy vẫn ở New Zealand. Nhưng vì để phụ giúp gia đình, ông chọn từ bỏ ước mơ của bản thân.
Tôi nghĩ, khi ấy, có lẽ cha tôi đã thấy bản thân mình trong tôi. Và ông ấy không muốn tôi lãng phí tiềm năng của mình thêm chút nào nữa.
Tất cả những gì cha tôi làm đều xuất phát từ tình yêu thương. Ông ấy chính là người hùng của tôi.Khi bạn 15 tuổi, bạn sẽ không bao giờ biết tiềm năng của mình trong khi người khác lại có thể.
Bạn muốn nó bởi vì bạn muốn nó - không phải vì một người nào cả.
Bố mẹ tôi không từ bỏ sự nghiệp bóng đá của tôi. Họ nhìn thấy khả năng trong đó, họ đã thấy giấc mơ, và cách để thổi lửa cho nó. Và họ đã thúc đẩy tôi cho đến khi tôi hiểu được điều đó. Niềm tin của họ đã buộc tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn, để tôi có thể tự lèo lái cuộc đời của bản thân.Tôi đã đem nguồn năng lượng mà bố tôi có và đưa nó vào công việc của tôi.
Lãng phí tài năng ư…
Hãy nhìn vào tôi đây này
Nhờ ngọn lửa luôn cháy rực trong bản thân mình, tôi đã trở thành đội trưởng U16 Leicester vào năm sau, có vẻ tôi đã lèo lái hành trình của bản thân khá tốt đấy chứ. Nhưng vào năm 18 tuổi,sức mạnh tinh thần trong tôi lại gặp thử thách thêm lần nữa.
Khi tôi đang ở cùng đội U21 Anh, tôi nhận được cuộc gọi từ người đại diện của mình.
“Huddersfield muốn mượn cậu một thời gian.Họ là đội bóng chơi ở giải hạng nhất với một vị chiến lược gia khá cừ đấy, và giờ bên ấy họ muốn cho cậu dành thời gian chơi cho đội của họ tại đây này chàng trai”
Tôi thích chơi bóng cùng một đội trẻ như Leicester, nó cho tôi cảm giác như mình đang chạm đến gần một đội bóng cấp cao - một giai đoạn mới cho một cuộc chiến thúc đẩy danh tiếng của bản thân, và tiếng reo hò xung quanh thị trấn thật đáng kinh ngạc đi cùng với nó. Nhưng tôi nghe thấy giọng của cha tôi vang trong đầu, tôi biết ông ấy sẽ nói gì nếu tôi cho ông biết rằng tôi đã bỏ qua cơ hội này. Vì vậy tôi đến Huddersfield - một bước đi mà chính tôi cũng không biết điều gì sẽ chờ phía trước.
Tin tôi đi, đây là chìa khóa của toàn bộ câu chuyện. Tôi không thể dẫn bạn vào một hồi tưởng mà không có điểm kết đâu, hiểu thế nhé?
Tôi đến Huddersfield vào lúc 3 giờ rưỡi sáng từ trại tập huấn của Anh và bắt đầu quá trình đào tạo vào ngày hôm sau.Tôi gần như không thể chợp mắt. Tôi chưa bao giờ được chơi với một đội bóng ở cấp độ chuyên nghiệp như thế này. Tim tôi đập loạn lên mỗi khi tôi nằm trên giường. Tôi không muốn âm thanh báo thức vang lên, đơn giản là vì tôi không muốn tỉnh dậy. Và rồi tôi đã sững sờ hết cả người.
Tôi nhớ cái cảm giác mọi ánh mắt đều đổ dồn lên mình khi bước vào phòng thay đồ. Tôi cảm thấy phiên bản thất bại của bản thân mình trở lại, một người không muốn làm việc vì sợ thất bại và chỉ biết dựa vào tài năng vốn có của mình. Tôi nghĩ rằng ai cũng có thể có cảm giác như vậy ở một môi trường mới, như là công việc mới hay một ngôi trường mới - một loại sợ hãi khá phổ biến.
Trước tiên, tôi phải tìm cách để bản thân mình vượt qua nó. David Wagner, huấn luyện viên của Huddersfield,một người luôn đặt niềm tin vào tôi rằng tôi có thể chơi ở một cấp độ chuyên nghiệp hơn. Ông ấy đã chứng kiến rất nhiều tài năng khi còn là huấn luyện viên dẫn dắt đội trẻ Dortmund - và ông ấy đã kéo tôi sang một bên và bảo với tôi rằng sau này tôi có thể trở thành một trong những hậu vệ trẻ vĩ đại nhất nếu tôi tiếp tục kiên trì.
Đó là những điều mà bạn đã nghe thấy và nó gần như khiến bạn sẽ phải lo lắng, bạn biết đấy. Người như tôi ? Một trong những người vĩ đại nhất sao ?
Dù không tin là thế, nhưng bạn lại không thể ngừng nghĩ về nó
Tôi đã nâng cấp độ của mình lên. Tại Huddersfield, tôi biết rằng mình có thể chơi ở cấp độ chuyên nghiệp hơn. Đây là một câu lạc bộ thật đặc biệt
Trở lại Leicester sau vài tháng cho mượn.Được tham gia vào lúc câu lạc bộ đang thúc đẩy việc dành danh hiệu là một việc vô cùng ý nghĩa không chỉ đối với tôi mà còn đối với những cầu thủ trẻ tuổi khác vào thời điểm đó Theo nghĩa đen, chúng tôi đã thấy những gì cần để trở thành những nhà vô địch. Và hơn hết, chúng tôi cảm nhận được giá trị của nó đối với những cầu thủ lâu năm tại Leicester, như Andy King chẳng hạn. Anh ấy là một huyền thoại của câu lạc bộ, và sự ủng hộ của anh dành cho tôi có ý nghĩa rất lớn.
Chứng kiến anh ấy vô địch Premier League - chà, đó là một bước đệm cho giấc mơ của tôi. Anh ấy đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Và trong vài mùa giải vừa qua, tôi đã nỗ lực hết mình và cảm thấy bản thân như là một phần thực sự của câu lạc bộ mà mình lớn lên cùng như thế này - một cảm giác thật tuyệt vời nhất trần đời.
Lần ra mắt Premier League của tôi là vào tháng 10 năm 2016, gia đình tôi đã đến cổ vũ, họ đang đứng hòa đám đông nơi sân bóng mà chúng tôi thường lui tới khi tôi còn nhỏ... Khoảnh khắc này như biến tất cả những giây phút nhọc nhằn hóa vào hư vô.
Và giờ đây, tôi đang đi trên chính con đường của mình
Tôi muốn trở thành hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới
Thật tốt khi tôi có thể nói ra điều này
Đây là một việc có thể thực hiện được, vì Andy Robertson của Liverpool là một tấm gương mà tôi nhắm đến. Câu chuyện của anh ấy thật tuyệt vời, nhỉ ? Anh ấy cũng gần như đã bỏ cuộc,giống như tôi, với sự kiên trì đó, anh ấy liên tục phá bỏ mọi giới hạn của mình, và giờ đây anh ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới
Đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ giữa tôi và anh ấy vài tháng trước trong bữa tối sinh nhật của Trent Alexander-Arnold.
Dù sao, tôi cũng đã nói chuyện với Andy một chút và nói với anh ấy rằng anh ấy là một người đẳng cấp và thật bất ngờ, anh ấy cũng nói như vậy với tôi. Thật tuyệt vời khi được trò chuyện cùng anh ấy. Thật là hạnh phúc khi bản thân có được một vị trí trong đầu anh ấy khi nhắc về bóng đá.
Ở mọi khía cạnh thì việc trở thành một phần của đội tuyển Anh là một trải nghiệm tuyệt vời.
♡ ♡ ♡
Lần đầu ra mắt quả thực là một khoảnh khắc lạ thường đối với tôi. Thực tế nó đã diễn ra ở Leicester tại sân King Power… Tôi sẽ kể cho những đứa cháu của tôi nghe về ngày hôm đó cho đến khi tôi chán thì thôi. Điều tôi nhớ nhất khi đó - hình ảnh sẽ in sâu vào tôi mãi mãi - đó là nhìn thấy gia đình tôi trong phòng chờ của các cầu thủ, ngay sau trận đấu
Tôi đi thang máy lên phòng chờ và điều đầu tiên tôi nhìn thấy là ba người bạn thân nhất của tôi đang ngồi cùng mẹ tôi, cha tôi và cả chị gái tôi nữa. Tôi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt họ và mọi thứ, chà, tôi không biết mình nên diễn tả như thế nào về cảm giác mà tôi đã đi từng bước đến bên họ. Nó vẫn làm tôi xúc động khi nghĩ lại khung cảnh đó, cho đến tận bây giờ vẫn thế. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã cười rất tươi và chúng tôi không hề nói về trận đấu. Chúng tôi nói về con đường mà cả gia đình tôi phải đi để đến được bây giờ. Vì đó Là “chúng tôi” chứ không phải “tôi”,người đã đạt đến cột mốc này
Tôi và cha tôi thậm chí vừa cười vừa chia sẻ về khoảng thời gian mà cha con tôi từng trải qua trên con đường đến trung tâm huấn luyện.
Ngẫm lại, tôi thấy biết ơn vì niềm tin của ông ấy đã dành cho đứa con này. Tất cả mọi người ở trong phòng chờ ngày hôm ấy đã luôn tin tưởng vào tôi. Ngay cả khi tôi còn chưa tin tưởng bản thân mình.
Và đến đây là hết
Đây là blog của tôi
Đây là lần đầu tiên tôi viết blog, vì vậy tôi hy vọng bạn thích nó
Và nếu bạn là một đứa trẻ đang cố gắng trở thành một cầu thủ bóng đá ở một đội nào đó, tôi hy vọng câu chuyện này có thể cho bạn một cái nhìn mới về thế giới xung quanh.
Hãy cứ ước mơ nhé, bạn của tôi.
02.12.2019
Benjamin James Chilwell
___________
Source: The Players' Tribune
Translator: @jaydoublequin