(hương) giáng (tâm) sinh của Sufjan Stevens
(1) giáng sinh là một trò lố. năm này sang năm nọ, đông nọ xọ đông kia, chúng ta “kinh qua những việc làm hân hoan”, ám chướng bởi...
(1) giáng sinh là một trò lố. năm này sang năm nọ, đông nọ xọ đông kia, chúng ta “kinh qua những việc làm hân hoan”, ám chướng bởi cơn sốt nhiệt trên trời rơi xuống, bị xà xẻo, ghẻ lạnh, phũ phàng, vắt kiệt thành một đứa nhóc nhàu nhĩ chưa-tới-tuổi-teen thời thơ ấu, nhảy tọt vào đùi santa, đối diện với những thực tại cứng còng như kẹo, và biết rõ rằng ta chẳng nhận được gì ta muốn vào giáng sinh.
hay trong cuộc sống, nói thế cũng chẳng sai/o.
đây là cuộc tẩy trần kinh dị đích thực mùa giáng sinh: sự trống trọi hiện sinh thấm đẫm con tim người hiện đại khi hắn khôn nguôi kiếm tìm hạnh phúc để rốt rồi tay trắng.
đây là cuộc tẩy trần kinh dị đích thực mùa giáng sinh: sự trống trọi hiện sinh thấm đẫm con tim người hiện đại khi hắn khôn nguôi kiếm tìm hạnh phúc để rốt rồi tay trắng.

và bất luận thế nào đi nữa, chúng ta vẫn hát ca những bài hát giáng sinh. nếu giáng sinh là kỳ lễ lạc của những kịch bản tề tội nhất thì bài carol giáng sinh đã trở thành đồng tiền mất giá nhất, cất khúc hoan ca và trữ tình với thường xuân và kẹo dẻo, xoa dịu đám đông bằng những giai điệu quen nhàm ngợi tụng thông điệp về an nhiên, bác ái và vốn đầu cơ.
vậy cái gì ở trong nhạc giáng sinh lại tiếp tục làm run bẩy dây tim chúng ta? có phải là cái bản chất của những thứ ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều còn chưa thấy? hay chăng là cái năng lượng tiềm tàng vô tận hiện hữu trong cái ngày lễ chết giẫm này đã được vắt kiệt, nhào nắn và xáo tung lên bất chấp lễ nghi?
có lẽ là thế này: nhạc giáng sinh phù hợp với một thế giới tội phạm, hôn phối cái linh thiêng với cái trần tục, rống rít những lời tiên tri cùn về một đấng cứu thế, theo cách y hệt làn khói hơi từ một bản nhạc quảng cáo truyền hình lanh canh lịm ngọt với một dây đèn đuốc và một lát bánh trái cây. gloria!
có lẽ là thế này: nhạc giáng sinh phù hợp với một thế giới tội phạm, hôn phối cái linh thiêng với cái trần tục, rống rít những lời tiên tri cùn về một đấng cứu thế, theo cách y hệt làn khói hơi từ một bản nhạc quảng cáo truyền hình lanh canh lịm ngọt với một dây đèn đuốc và một lát bánh trái cây. gloria!
ai có thể cứu vớt chúng ta khỏi những tên cuồng tín mang tên quà giáng sinh? chẳng phải tìm kiếm đâu xa, hỡi kẻ mua hàng rệu rã, bởi anh hùng của người đã đến, chính là ca nhạc sĩ siêng năng sufjan stevens: độc nhất, banjo trong một tay, trống máy ở tay kia, nằm dí trong phòng, bao quanh bởi những thánh tụng, nhạc kinh, nhạc phổ, sách nhạc, catalog giáng sinh của readers digest được photo – tất cả kho vũ khí của các bản thánh nhạc giáng sinh. – cất tiếng hát khàn đặc của hắn đến những nóc nhà đượm tuyết.

bản nhạc của hắn là bác ái, là hy vọng, là an nhiên. bản nhạc của hắn khơi dậy thế giới bánh trái cây từ trong trí tưởng tượng của hắn, theo đuổi thường trực ân sủng không sao giải thích được của những lời hứa giáng sinh – “gloria in excelsis deo” vinh danh thiên chúa trên trời – vời đến các thiên sứ, các tiên lùn trợ giúp, mục đồng giữ đàn, chủ quán, những trọc phú bần tiện, vận động viên việt dã, kẻ chu du khắp xứ trên không, lũ vô công rách việc, những kẻ mua sắm ở tiệm tạp hóa, những bác tài cầu đường, những công nhân xây dựng, kẻ làm kem, công nhân thu phí đường, kẻ quét đường, mẹ đơn thân, kẻ quét dọn, kẻ nghèo và người giàu, xác sống, hội thánh, đức mẹ maria, chúa hiển linh, hoàng tử ba tư, và tất cả những vị chủ vô hình của thiên đường đến tề tựu trong cuộc du thế quái đản, theo những bản nhạc vui-vui của hy vọng và cứu chuộc bằng một trái tim linh thiêng vì tình yêu dành cho lễ lạc, cho sự thứ tha tội lỗi, cho sự hồi sinh của kẻ đã khuất, và cho cuộc sống còn đang trước mắt. amen.
(2) Giáng Sinh là thời điểm kỳ vọng thảm hại, mà khi chỉ một tuần trước khi cái ngày định mệnh ấy đến, gia đình chúng tôi bị “trói” vào nỗi sợ không gian khép kín của mái ấm mùa đông hóa, bị buộc phải “dành thời gian cho nhau”. Với một gia đình canh lạnh cơm nhạt, đó là một cái lỗi hoành tráng. Anh chị em trong nhà và bản thân tôi được nghỉ hai tuần, nhưng nào có giống kỳ nghỉ hè (khi đó hãy còn những thứ chia trí khác như trại hè hay việc làm thời vụ), trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, chúng tôi bị tuyết xô từ mọi ngả, rúm ró trong những căn phòng nhỏ tị, che chắn tệ hại, và bị cha tôi buộc phải lao động tay chân với việc nhà: tha củi, quét thang, bắt ve chó cho con Sarah. Đó là phiên bản Family Time của ông.
Cha tôi sống qua qua kỳ nghỉ nhờ lao động, bằng cách làm đủ thứ việc, tăng ca, hay làm những công việc kỳ cục, phức tạp và ngốn thời gian quanh căn nhà, chẳng hạn như cào tuyết cho lối đi hai làn trong vườn, và một đường thoát hiểm dẫn ra con suối sau nhà, trong trường hợp xảy ra chuyện. Ông tham dự các câu lạc bộ dân sự, trở thành lính cứu hỏa tình nguyện, tham gia các nhóm tự trợ, bất cứ thứ gì có thể giữ đầu óc ra khỏi thực tế rằng gia đình mình, nói thẳng ra, là một tập hợp bầy hầy, rối nùi, chẳng ra làm sao của những kẻ quái gở. Còn đám con cái, bị giữ lại bên trong, hít thở cùng cái không khí vừa thở ra - bọn chúng tôi cãi nhau suốt ngày. Chị em gái tôi, dành nhiều thời gian hơn vào buổi sáng trong nhà tắm, cứ cáu gắt với nhau giành giựt gel tóc và máy uốn tóc. “Mày có ăn son môi của chị không?” “Mày có bẻ gãy dũa móng của chị không? Anh trai tôi và tôi thì rên rỉ, cắn xé, vật nhau dưới cây thông, xô ngã kệ sách, chân gác TV hay ghế bành. Cha tôi chồm vào, tách hai thằng ra, vả vào mặt mỗi đứa một cái rồi hỏi “Tụi mày đánh nhau vì chuyện gì?” Chẳng thằng nào nhớ.
Mỗi năm, mẹ lại trồng vào mình một gánh nặng không tưởng là làm cho Giáng Sinh “tuyệt cú”, và chuyện này thường quẳng bà vào cái trạng thái tâm lý mà người ta có thể dùng thuật từ y khoa mô tả là “khùng tạm thời”. Bà dùng tiền mình không có, rất nhiều, tiền tưởng tượng, tiền trong suy nghĩ, từ công việc sẽ nhưng vẫn chưa làm, từ hy vọng và ước mơ, thứ tiền hứa hẹn ở các dịch vụ vé số và bán hàng đa cấp Amway. Thôi thúc của bà, có lẽ, hoàn toàn tử tế: ai có thể đi trách mong mỏi của một người mẹ muốn mang lại một Giáng Sinh hoàn hảo cho một gia đình đằng nào cũng kém hoàn hảo. Nhưng theo thời gian, kết quả thu được thật lầm-than. Thẻ tín dụng ngốn hết rồi bị bỏ quên, chi phiếu gửi trả về nhà, tiền vay từ cánh họ hàng xa, từ ông bà nội ngoại, hàng xóm cạnh nhà, các bộ tàu lửa và áo complê và vest bằng len của J.C. Penny chỉ mới cọc, đôi khi hàng năm trời mới sắm về được. Mẹ mua về những vòng trang trí Giáng Sinh lộng lẫy, bộ nến, hộp nhạc, đĩa Giáng Sinh trang trí có hình Elvis, Gene Kelly, Winona Ryder, áo ấm hàng hiệu, xe trượt gia đình, một con Saint Bernard, một chiếc Jeep Cherokee. Mỗi một món tậu về nhà, dù nhỏ hay lớn, sẽ châm ngòi, giữa cha và mẹ, những cãi vã ngút trời hoành tráng như những cuộc chiến trong Odyssey hay Iliad, với kết cục là salad trứng vương vãi khắp cửa sổ lồi hay chậu hoa và chảo chiên quẳng tứ tung trong bếp với vẻ lộng lẫy của một ban nhạc nghi thức trường trung học tại Texas. Trong những cuộc tranh cãi nóng rẫy nhất, mẹ sẽ chạy đến cây thông, chộp lấy một món quà tủn mọn nào đó (khử mùi hôi miệng hương bạc hà, diều giấy, phiếu tặng quà), và quẳng vào lò lửa - một động thái bốc đồng, tức tối và (chắc chắn) giúp giải tỏa. Bà đứng cạnh bên ngọn lửa như một nữ tư tế đang hiến sinh, đếm ngược từ mười về một, hít sâu ở từng nấc số, ngẫm nghĩ về sự hóa vàng của món quà hãy còn chưa mở. Hẳn đó là một ẩn dụ cho một cái gì đó sâu xa hơn. Nhưng là cái gì mới được?
Và đây là khi tôi bắt đầu thật sự căm ghét Giáng Sinh. Một năm nọ, khi tuyết ngoài trời đổ hai mét trong hai ngày, và chị tôi bắt đầu có kinh, còn mẹ tôi mang về nhà bảy kí tôm sú khuyến mãi ở Wal-Mart, còn cha nhắc cho bà biết rằng ông dị ứng với các loài có vỏ giáp, còn em họ tôi gọi điện báo rằng dì Josie vừa qua đời trong giấc ngủ và mẹ bắt đầu khóc lóc và tuyên bố Giáng Sinh đã hết. Rồi bà lao đến bên cây thông, giật lấy món quà đầu tiên chạm vào và ném vào lò lửa bằng một cú hất cổ tay thật nhanh, như khi đập ruồi.
“Vậy đó, thế là xong,” bà nói. “Tôi thấy tốt hơn nhiều rồi.” Nhưng món quà bà chọn hóa ra là một gói vớ thông thường, bọc kiếng. Mà tôi đã mua để làm hòa với ông anh. (Mới tuần trước, tôi cắt tất cả các chỗ ngón chân của thằng chả - dùng cái kéo may xịn của mẹ - sau khi thằng chả kể cho đám bạn ở trường của tôi rằng tôi vẫn còn mút ngón tay và ngủ chung với gấu bông)
“Con phải trả rất nhiều tiền cho chỗ đó!” tôi nói với bà.
“Ôi,” mẹ tôi thốt lên, lùi ra khỏi lò lửa. Nhưng vậy đã quá muộn. Chúng là những chiếc vớ rẻ tiền, quệt màu acrylic, mua ở cửa hàng đồng giá, làm ở Trung Quốc, dệt từ vải tổng hợp dẻo, mà thường khi đốt sẽ chảy tan, túa ứa ra, và nổ tanh tách, có thể là do một cái phản ứng hóa học phi thường phức tạp nào đó. Cái mùi ấy kinh khủng - một thứ Tử khí (về sau chúng tôi gọi như vậy) đậm đặc, độc hại cứ, khi xuất hiện giữa không khí tối ám của nhà tôi, sẽ lan từ phòng này sang phòng khác như một làn hơi độc, luồn dưới cửa và tọt vào ống dẫn khí với vận tốc và sự dai dẻo của nham thạch đang phun. Chúng tôi bị chết ngạt trong chính căn nhà mình. Mẹ sẽ chạy ra ngoài cửa chính; còn tôi tìm tới cánh cửa sổ gần nhất.
“Mùi gì vậy nè?” Chị tôi thét lên từ phòng tắm. “Mùi Tử khí!”
Mùi ấy buộc tất cả những người còn lại trong nhà phải ngay lập tức bỏ hết những công việc riêng tư đang dang dở (với chị tôi, là lọ tẩy móng, với anh tôi, là quả bom lửa tự chế đặt dưới giường) và tìm chỗ tẩu thoát ngoài trời. Chúng tôi chạm mặt nhau ở mê cung mùa đông ngoài nhà, chân giậm thậm thịch, vai run, xì xồ với nhau, hít vào khí lạnh của cơn bão tuyết, nhìn cha tôi đang hì hụi trong nhà, nâng cửa sổ, đẩy cửa lớn, quạt khói và hơi bằng tờ báo gấp.
“Hay nhỉ!” chị tôi xoe tròn mắt.
“Lần sau nhớ mua loại vải cotton,” mẹ gợi ý
“Sao lại là lỗi của con” tôi tự hỏi.
“Tại mày là thằng chíp - “ anh tôi giằng xương đòn của tôi. Tôi đá tuyết vào mặt thằng chả còn thằng chả đấm vào tai tôi; chị tôi thét lên vì chị rơi mất chiếc bông tai còn mẹ bắt đầu đếm ngược từ mười, lẩm nhẩm cầu nguyện.
Mất bốn mươi lăm phút không khí trong nhà mới bình thường trở lại, và kể cả như vậy, sau khi chúng tôi quay trở lại những hốc hẻm lạnh lẽo trong phòng, vẫn còn đây đó cái mùi vớ khét giữa các bức tường, sau cánh cửa, mắc vào rèm cửa sổ và trong khăn tắm và giữa tóc trên đầu. Mùi vẫn vương đến nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm; có lẽ nó chẳng bao giờ rời khỏi chúng tôi. Kể cả ngày nay, mỗi khi ở nhà tại Brooklyn hay một thành phố Đông Á xa xăm nào đó, Giáng Sinh vẫn để lại trong miệng tôi một vị nhựa, một tàn dư độc hại làm tôi nhớ lại những chiếc vớ.
Chẳng phải tuyệt vời hay sao, sau ngần ấy năm chống chịu Cuộc khủng hoảng Giáng sinh của Nhà Stevens, tôi bắt đầu căm ghét các ngày lễ lạc với sự thù nghịch sâu cay người ta thường dành cho những thứ như phân biệt chủng tộc hay khủng bố hay gian lận của các tập đoàn? Cảnh tượng Santa Claus ở các siêu thị lớn, mùi kẹo thanh, những bản carol xướng lên phát gớm - tất cả những thứ làm dâng trào trong tôi một phán xét âm thầm, cay nghiệt, trịch thượng chống lại toàn thể nền Văn Minh Phương Tây? Một thời điểm nào đó, có lẽ là vào năm hai đại học, Môn Triết cơ bản, tôi quyết định rằng Giáng Sinh là một định chế xã hội tạo ra, cũng như hẹn hò, như thức ăn nhanh, và như Super Bowl. Tôi ra quyết định sẽ chẳng bao giờ về nhà vào kỳ lễ này. Tôi sẽ có Giáng Sinh một mình, đắm trong sự đọc: thơ Rumi, Descartes, Tử thư Tây Tạng, Ayn Rand. Giáng Sinh một mình đầu tiên của tôi xảy ra trong phòng ký túc. Giáng Sinh thứ hai một mình ở một Holiday Inn. Giáng Sinh thứ ba ở một căn hộ bẩn thỉu nhỏ tị ở Bloomfield, New Jersey, một chiếc bánh gà mặn trong lò vi sóng, xem Jeopardy phát lại trên truyền hình, Simon & Garfunkel trên dàn âm thanh. I am a Rock. I am an Island.
Cha tôi sống qua qua kỳ nghỉ nhờ lao động, bằng cách làm đủ thứ việc, tăng ca, hay làm những công việc kỳ cục, phức tạp và ngốn thời gian quanh căn nhà, chẳng hạn như cào tuyết cho lối đi hai làn trong vườn, và một đường thoát hiểm dẫn ra con suối sau nhà, trong trường hợp xảy ra chuyện. Ông tham dự các câu lạc bộ dân sự, trở thành lính cứu hỏa tình nguyện, tham gia các nhóm tự trợ, bất cứ thứ gì có thể giữ đầu óc ra khỏi thực tế rằng gia đình mình, nói thẳng ra, là một tập hợp bầy hầy, rối nùi, chẳng ra làm sao của những kẻ quái gở. Còn đám con cái, bị giữ lại bên trong, hít thở cùng cái không khí vừa thở ra - bọn chúng tôi cãi nhau suốt ngày. Chị em gái tôi, dành nhiều thời gian hơn vào buổi sáng trong nhà tắm, cứ cáu gắt với nhau giành giựt gel tóc và máy uốn tóc. “Mày có ăn son môi của chị không?” “Mày có bẻ gãy dũa móng của chị không? Anh trai tôi và tôi thì rên rỉ, cắn xé, vật nhau dưới cây thông, xô ngã kệ sách, chân gác TV hay ghế bành. Cha tôi chồm vào, tách hai thằng ra, vả vào mặt mỗi đứa một cái rồi hỏi “Tụi mày đánh nhau vì chuyện gì?” Chẳng thằng nào nhớ.
Mỗi năm, mẹ lại trồng vào mình một gánh nặng không tưởng là làm cho Giáng Sinh “tuyệt cú”, và chuyện này thường quẳng bà vào cái trạng thái tâm lý mà người ta có thể dùng thuật từ y khoa mô tả là “khùng tạm thời”. Bà dùng tiền mình không có, rất nhiều, tiền tưởng tượng, tiền trong suy nghĩ, từ công việc sẽ nhưng vẫn chưa làm, từ hy vọng và ước mơ, thứ tiền hứa hẹn ở các dịch vụ vé số và bán hàng đa cấp Amway. Thôi thúc của bà, có lẽ, hoàn toàn tử tế: ai có thể đi trách mong mỏi của một người mẹ muốn mang lại một Giáng Sinh hoàn hảo cho một gia đình đằng nào cũng kém hoàn hảo. Nhưng theo thời gian, kết quả thu được thật lầm-than. Thẻ tín dụng ngốn hết rồi bị bỏ quên, chi phiếu gửi trả về nhà, tiền vay từ cánh họ hàng xa, từ ông bà nội ngoại, hàng xóm cạnh nhà, các bộ tàu lửa và áo complê và vest bằng len của J.C. Penny chỉ mới cọc, đôi khi hàng năm trời mới sắm về được. Mẹ mua về những vòng trang trí Giáng Sinh lộng lẫy, bộ nến, hộp nhạc, đĩa Giáng Sinh trang trí có hình Elvis, Gene Kelly, Winona Ryder, áo ấm hàng hiệu, xe trượt gia đình, một con Saint Bernard, một chiếc Jeep Cherokee. Mỗi một món tậu về nhà, dù nhỏ hay lớn, sẽ châm ngòi, giữa cha và mẹ, những cãi vã ngút trời hoành tráng như những cuộc chiến trong Odyssey hay Iliad, với kết cục là salad trứng vương vãi khắp cửa sổ lồi hay chậu hoa và chảo chiên quẳng tứ tung trong bếp với vẻ lộng lẫy của một ban nhạc nghi thức trường trung học tại Texas. Trong những cuộc tranh cãi nóng rẫy nhất, mẹ sẽ chạy đến cây thông, chộp lấy một món quà tủn mọn nào đó (khử mùi hôi miệng hương bạc hà, diều giấy, phiếu tặng quà), và quẳng vào lò lửa - một động thái bốc đồng, tức tối và (chắc chắn) giúp giải tỏa. Bà đứng cạnh bên ngọn lửa như một nữ tư tế đang hiến sinh, đếm ngược từ mười về một, hít sâu ở từng nấc số, ngẫm nghĩ về sự hóa vàng của món quà hãy còn chưa mở. Hẳn đó là một ẩn dụ cho một cái gì đó sâu xa hơn. Nhưng là cái gì mới được?
Và đây là khi tôi bắt đầu thật sự căm ghét Giáng Sinh. Một năm nọ, khi tuyết ngoài trời đổ hai mét trong hai ngày, và chị tôi bắt đầu có kinh, còn mẹ tôi mang về nhà bảy kí tôm sú khuyến mãi ở Wal-Mart, còn cha nhắc cho bà biết rằng ông dị ứng với các loài có vỏ giáp, còn em họ tôi gọi điện báo rằng dì Josie vừa qua đời trong giấc ngủ và mẹ bắt đầu khóc lóc và tuyên bố Giáng Sinh đã hết. Rồi bà lao đến bên cây thông, giật lấy món quà đầu tiên chạm vào và ném vào lò lửa bằng một cú hất cổ tay thật nhanh, như khi đập ruồi.
“Vậy đó, thế là xong,” bà nói. “Tôi thấy tốt hơn nhiều rồi.” Nhưng món quà bà chọn hóa ra là một gói vớ thông thường, bọc kiếng. Mà tôi đã mua để làm hòa với ông anh. (Mới tuần trước, tôi cắt tất cả các chỗ ngón chân của thằng chả - dùng cái kéo may xịn của mẹ - sau khi thằng chả kể cho đám bạn ở trường của tôi rằng tôi vẫn còn mút ngón tay và ngủ chung với gấu bông)
“Con phải trả rất nhiều tiền cho chỗ đó!” tôi nói với bà.
“Ôi,” mẹ tôi thốt lên, lùi ra khỏi lò lửa. Nhưng vậy đã quá muộn. Chúng là những chiếc vớ rẻ tiền, quệt màu acrylic, mua ở cửa hàng đồng giá, làm ở Trung Quốc, dệt từ vải tổng hợp dẻo, mà thường khi đốt sẽ chảy tan, túa ứa ra, và nổ tanh tách, có thể là do một cái phản ứng hóa học phi thường phức tạp nào đó. Cái mùi ấy kinh khủng - một thứ Tử khí (về sau chúng tôi gọi như vậy) đậm đặc, độc hại cứ, khi xuất hiện giữa không khí tối ám của nhà tôi, sẽ lan từ phòng này sang phòng khác như một làn hơi độc, luồn dưới cửa và tọt vào ống dẫn khí với vận tốc và sự dai dẻo của nham thạch đang phun. Chúng tôi bị chết ngạt trong chính căn nhà mình. Mẹ sẽ chạy ra ngoài cửa chính; còn tôi tìm tới cánh cửa sổ gần nhất.
“Mùi gì vậy nè?” Chị tôi thét lên từ phòng tắm. “Mùi Tử khí!”
Mùi ấy buộc tất cả những người còn lại trong nhà phải ngay lập tức bỏ hết những công việc riêng tư đang dang dở (với chị tôi, là lọ tẩy móng, với anh tôi, là quả bom lửa tự chế đặt dưới giường) và tìm chỗ tẩu thoát ngoài trời. Chúng tôi chạm mặt nhau ở mê cung mùa đông ngoài nhà, chân giậm thậm thịch, vai run, xì xồ với nhau, hít vào khí lạnh của cơn bão tuyết, nhìn cha tôi đang hì hụi trong nhà, nâng cửa sổ, đẩy cửa lớn, quạt khói và hơi bằng tờ báo gấp.
“Hay nhỉ!” chị tôi xoe tròn mắt.
“Lần sau nhớ mua loại vải cotton,” mẹ gợi ý
“Sao lại là lỗi của con” tôi tự hỏi.
“Tại mày là thằng chíp - “ anh tôi giằng xương đòn của tôi. Tôi đá tuyết vào mặt thằng chả còn thằng chả đấm vào tai tôi; chị tôi thét lên vì chị rơi mất chiếc bông tai còn mẹ bắt đầu đếm ngược từ mười, lẩm nhẩm cầu nguyện.
Mất bốn mươi lăm phút không khí trong nhà mới bình thường trở lại, và kể cả như vậy, sau khi chúng tôi quay trở lại những hốc hẻm lạnh lẽo trong phòng, vẫn còn đây đó cái mùi vớ khét giữa các bức tường, sau cánh cửa, mắc vào rèm cửa sổ và trong khăn tắm và giữa tóc trên đầu. Mùi vẫn vương đến nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm; có lẽ nó chẳng bao giờ rời khỏi chúng tôi. Kể cả ngày nay, mỗi khi ở nhà tại Brooklyn hay một thành phố Đông Á xa xăm nào đó, Giáng Sinh vẫn để lại trong miệng tôi một vị nhựa, một tàn dư độc hại làm tôi nhớ lại những chiếc vớ.
Chẳng phải tuyệt vời hay sao, sau ngần ấy năm chống chịu Cuộc khủng hoảng Giáng sinh của Nhà Stevens, tôi bắt đầu căm ghét các ngày lễ lạc với sự thù nghịch sâu cay người ta thường dành cho những thứ như phân biệt chủng tộc hay khủng bố hay gian lận của các tập đoàn? Cảnh tượng Santa Claus ở các siêu thị lớn, mùi kẹo thanh, những bản carol xướng lên phát gớm - tất cả những thứ làm dâng trào trong tôi một phán xét âm thầm, cay nghiệt, trịch thượng chống lại toàn thể nền Văn Minh Phương Tây? Một thời điểm nào đó, có lẽ là vào năm hai đại học, Môn Triết cơ bản, tôi quyết định rằng Giáng Sinh là một định chế xã hội tạo ra, cũng như hẹn hò, như thức ăn nhanh, và như Super Bowl. Tôi ra quyết định sẽ chẳng bao giờ về nhà vào kỳ lễ này. Tôi sẽ có Giáng Sinh một mình, đắm trong sự đọc: thơ Rumi, Descartes, Tử thư Tây Tạng, Ayn Rand. Giáng Sinh một mình đầu tiên của tôi xảy ra trong phòng ký túc. Giáng Sinh thứ hai một mình ở một Holiday Inn. Giáng Sinh thứ ba ở một căn hộ bẩn thỉu nhỏ tị ở Bloomfield, New Jersey, một chiếc bánh gà mặn trong lò vi sóng, xem Jeopardy phát lại trên truyền hình, Simon & Garfunkel trên dàn âm thanh. I am a Rock. I am an Island.

Chị tôi gọi để nói, “Sao mày không còn về nhà nữa?”
Vì, tôi nói, mẹ của chúng ta là một Hải tặc Giáng Sinh còn cha dán băng keo lên dép ông mang, và con mèo Xiêm mửa kim thông vãi khắp ngôi nhà bánh mì của Ngoại, tất cả chỗ ấy chẳng phải là cái em hình dung về một truyền thống gia đình. Vì nếu em phải tha thêm một tấm gỗ nữa lên các nấc thang thì em sẽ kiện tụng tội sử dụng lao động trẻ em bất hợp pháp. Vì Giáng Sinh dành cho những kẻ thái nhân cách và nếu chúng ta tiếp tục ăn mừng nó tất cả chúng ta sẽ dành những tháng năm đẹp đẽ trong đời ở một bệnh viện tâm thần nhấm nháp đậu đóng hộp bằng nĩa du lịch.
Chị tôi bảo tôi quá quắt và hoang tưởng, nhưng cũng rất giỏi tưởng tượng và có lẽ nên viết một quyển tiểu thuyết. Ý ấy hay, tôi nói lại. Do đó, tôi đã thử. Và tôi thất bại. Và thử và lại thất bại. “Hải tặc Giáng Sinh trả thù” do Sufjan Stevens sáng tác. “Đó là Giáng Sinh tệ hại nhất,” do Sufjan Stevens viết ra. Tôi đọc chúng cho chị tôi nghe, qua điện thoại.
“Chị thích đoạn viết về con sóc chết cuộn trong khăn giấy mà Cha cho vào trong vớ treo lên cây thông,” chị bảo. “Nhưng mày biết chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra.”
“Có mà,” tôi khăng khăng. “Mọi thứ đều đúng trăm phần trăm.”
“Mày đi khám đi là vừa,” chị nói. “Hoặc tìm bồ đi.”
Nhưng cái tôi thật sự cần là thời gian - một thời kỳ lại sức chậm rãi, dài hơi xảy đến cùng với sự già đi, khôn ra, trưởng thành hơn, và để chống chịu với sự rập khuôn tri thức của đại học, sự lập trình của công việc văn phòng, hàng lô những hộc làm việc, thao tác văn bản, đi đến văn phòng mỗi sáng, những mối quan hệ tình cảm thất bại, suy sụp thần kinh, người trong gia đình qua đời, ống chân răng, thất nghiệp, lở miệng tái diễn, những cuối tuần nằm thừ đọc rao vặt, tự hỏi làm cách nào để trả trắng nợ nần. Theo thời gian, giữa cuộc sống hàng ngày, tôi hoàn toàn quên béng đi mọi thứ về Giáng Sinh và quên béng tôi đã ghét nó đến dường nào.
Và đó chính là khi tôi bắt đầu yêu Giáng Sinh. Qua cái sự vụ tại gia thường tình là làm bánh. Đó là thời điểm trong đời mà mọi đặc quyền khác thường đều bị cuốn sạch, bỏ lại đằng sau cái lớp lót trụi trần mang tên cô đơn. Tôi thất nghiệp, râu không cạo, sống trong phòng ngủ căn hộ một người bạn ở Brooklyn, nợ khó đòi trong khâu thanh toán tiền vay học đại học, ăn bánh mì khoai tây cũ, mì gói, và trong một sáng tháng mười hai lãnh đạm đến lạ, tôi ngẫm ngợi về những thành phần dinh dưỡng của món pancake của dì Jemina - món rẻ nhất trong trong những bữa ăn sáng (chỉ cần thêm nước vào). Tôi lỡ tay làm vung vãi lại một cái bay trên lò vẫn còn mở lửa lớn, và chỉ ít giây, mọi thứ phừng lên trong ngọn lửa nổ tong tỏng, lèo xèo, hôi hám, hóa chất như một thí nghiệm trung học tệ hại. Tôi nhanh chóng đến giải cứu tình hình, dùng một cốc sữa gần đó để dập lửa, dập những gì còn sót lại của chiếc bay bằng giẻ lau chén bẩn thỉu (hoặc những thử thách của số độc thân). Nhưng cái mùi sót lại (cái hậu vị cay nồng, độc hại, khét nhựa) không thể lẫn vào đâu được và thân quen quá - chính là cái mùi vớ khét. Và, vì một lý do quái đản nào đó, chỉ cái mùi ấy không thôi đã đẩy tôi trở lại cú sốc bi-hài-kịch vừa tầm thường nhưng đồng thời cũng siêu thường. Tôi trải qua một epiphany (thấu tỏ).
Tôi không nhảy dựng lên với những chào đón sướng rơn người, thét lên “Eureka!, hay bay lèo phèo như một hồn ma. Mà tôi choáng ngợp với cái chỉ có thể mô tả là Cảm giác Giáng Sinh Kinh Kinh Dị Dị. Nó thuộc về cái trải nghiệm thoát xác mà ta thường gặp sau nhiều tuần ăn trứng sữa, kẹo socola ngọt, salad trái cây, làm đẹp lòng gia đình và bạn bè, tham gia lễ Giáng Sinh ở nhà thờ, lượn lờ ở các trung tâm mua sắm khổng lồ tìm món gia dụng giảm giá, mửa ra những cuộc trò chuyện vặt vãnh với anh chị em họ, suy loại những vần gieo trong thiệp giáng sinh, xé coupon, xem hoạt hình Giáng Sinh trên truyền hình, bị dị ứng bởi trái thông, bị mẫn ngứa, và trải qua ngày đầu năm ở phòng cấp cứu với tất cả mọi người quá say chẳng buồn đến thăm. Cái mùi hôi nhựa xềnh xệch bốc ra từ cái bay chảy khét (gợi lại cái ký ức về những chiếc vớ) gây ra tất cả mọi thứ này ngay lập tức - như một cơn sốc thuốc. Họ nói rằng mùi gợi ký ức sống động hơn cả hình ảnh hay âm thanh, rằng cơ quan khứu giác của chúng ta mang trong mình một danh mục dữ liệu mà khi kích thích có thể gợi lại toàn thể ký ức, lịch sử, sự kiện, đủ mọi loại thông tin quý báu mà ta cho đã bị quên lãng. Cái xảy ra với tôi không chỉ là cái mùi tí ti của vớ quẳng vào lửa, mà là toàn bộ ký ức của những sự kiện quan trọng xảy ra trong đời tôi, xấu và tốt, phước phúc và bất hạnh, một danh sách những tai họa và ghi chép duyên may, những cuộc tay chân, những cú ôm ghì, những ngọn nến Mùa Vọng, những chiếc đồng hồ đeo tay dùng số, lửa ống khói, bông tai hồng ngọc, quần jean xanh, giày tennis, thường xuân, nụ hôn đầu đời. Và cùng với tất cả những điều ấy tôi đã hiểu ra sự hình thành của phả hệ, lịch sử gia đình, siêu cấu trúc di truyền có thể dùng để mô tả - theo cách gọi của vi vũ trụ - trật tự của thế gian.
Và ở ngay cái tâm của vũ trụ ấy tôi nhìn thấy Chúa Hài Đồng, một hài nhi, khóc không ngừng nghỉ, cuộn trong tã, nằm trên máng, run rẩy đang bú đang thì đang thầm đang phun đang khóc đang cười đang khúc khích đang túa sữa vung vẩy khắp nơi. Đây chính là sự tái sinh bí huyền của Thượng Đế, người đến Hành Tinh Trái Đất chẳng phải như một Chiến Binh Thánh Thiêng hay một Phù Thủy Siêu Nhiên hay một Đạo Quân Robot ngoài vũ trụ, mà là một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, có lẽ chẳng to hơn là bao so với cái hộp đựng vớ. Hoặc có thể gấp đôi.
Và đó chính là khi tôi bắt đầu yêu Giáng Sinh. Qua cái sự vụ tại gia thường tình là làm bánh. Đó là thời điểm trong đời mà mọi đặc quyền khác thường đều bị cuốn sạch, bỏ lại đằng sau cái lớp lót trụi trần mang tên cô đơn. Tôi thất nghiệp, râu không cạo, sống trong phòng ngủ căn hộ một người bạn ở Brooklyn, nợ khó đòi trong khâu thanh toán tiền vay học đại học, ăn bánh mì khoai tây cũ, mì gói, và trong một sáng tháng mười hai lãnh đạm đến lạ, tôi ngẫm ngợi về những thành phần dinh dưỡng của món pancake của dì Jemina - món rẻ nhất trong trong những bữa ăn sáng (chỉ cần thêm nước vào). Tôi lỡ tay làm vung vãi lại một cái bay trên lò vẫn còn mở lửa lớn, và chỉ ít giây, mọi thứ phừng lên trong ngọn lửa nổ tong tỏng, lèo xèo, hôi hám, hóa chất như một thí nghiệm trung học tệ hại. Tôi nhanh chóng đến giải cứu tình hình, dùng một cốc sữa gần đó để dập lửa, dập những gì còn sót lại của chiếc bay bằng giẻ lau chén bẩn thỉu (hoặc những thử thách của số độc thân). Nhưng cái mùi sót lại (cái hậu vị cay nồng, độc hại, khét nhựa) không thể lẫn vào đâu được và thân quen quá - chính là cái mùi vớ khét. Và, vì một lý do quái đản nào đó, chỉ cái mùi ấy không thôi đã đẩy tôi trở lại cú sốc bi-hài-kịch vừa tầm thường nhưng đồng thời cũng siêu thường. Tôi trải qua một epiphany (thấu tỏ).
Tôi không nhảy dựng lên với những chào đón sướng rơn người, thét lên “Eureka!, hay bay lèo phèo như một hồn ma. Mà tôi choáng ngợp với cái chỉ có thể mô tả là Cảm giác Giáng Sinh Kinh Kinh Dị Dị. Nó thuộc về cái trải nghiệm thoát xác mà ta thường gặp sau nhiều tuần ăn trứng sữa, kẹo socola ngọt, salad trái cây, làm đẹp lòng gia đình và bạn bè, tham gia lễ Giáng Sinh ở nhà thờ, lượn lờ ở các trung tâm mua sắm khổng lồ tìm món gia dụng giảm giá, mửa ra những cuộc trò chuyện vặt vãnh với anh chị em họ, suy loại những vần gieo trong thiệp giáng sinh, xé coupon, xem hoạt hình Giáng Sinh trên truyền hình, bị dị ứng bởi trái thông, bị mẫn ngứa, và trải qua ngày đầu năm ở phòng cấp cứu với tất cả mọi người quá say chẳng buồn đến thăm. Cái mùi hôi nhựa xềnh xệch bốc ra từ cái bay chảy khét (gợi lại cái ký ức về những chiếc vớ) gây ra tất cả mọi thứ này ngay lập tức - như một cơn sốc thuốc. Họ nói rằng mùi gợi ký ức sống động hơn cả hình ảnh hay âm thanh, rằng cơ quan khứu giác của chúng ta mang trong mình một danh mục dữ liệu mà khi kích thích có thể gợi lại toàn thể ký ức, lịch sử, sự kiện, đủ mọi loại thông tin quý báu mà ta cho đã bị quên lãng. Cái xảy ra với tôi không chỉ là cái mùi tí ti của vớ quẳng vào lửa, mà là toàn bộ ký ức của những sự kiện quan trọng xảy ra trong đời tôi, xấu và tốt, phước phúc và bất hạnh, một danh sách những tai họa và ghi chép duyên may, những cuộc tay chân, những cú ôm ghì, những ngọn nến Mùa Vọng, những chiếc đồng hồ đeo tay dùng số, lửa ống khói, bông tai hồng ngọc, quần jean xanh, giày tennis, thường xuân, nụ hôn đầu đời. Và cùng với tất cả những điều ấy tôi đã hiểu ra sự hình thành của phả hệ, lịch sử gia đình, siêu cấu trúc di truyền có thể dùng để mô tả - theo cách gọi của vi vũ trụ - trật tự của thế gian.
Và ở ngay cái tâm của vũ trụ ấy tôi nhìn thấy Chúa Hài Đồng, một hài nhi, khóc không ngừng nghỉ, cuộn trong tã, nằm trên máng, run rẩy đang bú đang thì đang thầm đang phun đang khóc đang cười đang khúc khích đang túa sữa vung vẩy khắp nơi. Đây chính là sự tái sinh bí huyền của Thượng Đế, người đến Hành Tinh Trái Đất chẳng phải như một Chiến Binh Thánh Thiêng hay một Phù Thủy Siêu Nhiên hay một Đạo Quân Robot ngoài vũ trụ, mà là một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, có lẽ chẳng to hơn là bao so với cái hộp đựng vớ. Hoặc có thể gấp đôi.
Nguồn:
(1) original text by Sufjan Stevens, from https://music.sufjan.com/album/silver-gold
(2) https://www.facebook.com/groups/302253240140451/permalink/530576563974783
(1) original text by Sufjan Stevens, from https://music.sufjan.com/album/silver-gold
(2) https://www.facebook.com/groups/302253240140451/permalink/530576563974783
Người dịch: spacemonkies

Âm nhạc
/am-nhac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
