Bỗng dưng mình mở máy, đặt mười đầu ngón tay xuống và quyết định soạn bài này với nội dung về những cái ôm.
Có một vài lần rảnh rảnh ngồi search mấy cái quiz chơi cho đỡ chán, có mấy câu vầy nè ''Which of these actions you like to do with your gf/bf most?'' rồi nó cho vài lựa chọn: kiss, hug, cuddle,... Lúc nào mình cũng tay nhanh hơn não chọn hug luôn. 
Hôm vừa rồi mình xem Call Me By Your Name. Ở những phân cảnh Elio bị ''phũ'' hoặc sự việc xảy ra không như mong muốn mình cứ cười khì khì mãi mà tới mấy đoạn buồn thỉu buồn thiu tâm trạng mình cũng đi xuống dữ lắm. Tới cảnh cuối Elio ngồi khóc mình cũng sướt mướt theo luôn, theo lê thê tới hẳn 1 giờ đồng hồ. Mình nằm đầu đặt trên gối, kê cùi chỏ lên, nghĩ là Ước gì mình bay thẳng tới Ý, tới bến tàu Bergamo sau khi Oliver rời đi hoặc tới chỗ lò sưởi nơi Elio ngồi để ôm cậu vào lòng nhỉ?
Nhớ có một buổi sáng ở trường, trong lớp Mỹ Thuật, mình đã ôm cô bạn này, học với nhau cũng chín năm gì đó. Lí do là vì nàng ý khóc nức nở sau khi biết mình mất áo khoác mà chìa khóa xe tiền nong các thể loại đồ đều ở trong ý hết. Mình ôm choàng lấy cả người mặc dù cô nàng này ''to con'' hơn mình tới tận 13-15cm gì đó, nước mắt nước mũi chảy tèm lem hết vai áo mình luôn. Nó đẩy mình ra nữa mà mình kệ thôi à.
Mấy lần bị điểm kém, mình không có dằn vặt bản thân như mấy đứa bạn cùng tuổi rồi đôi mắt tóe lên tia lửa ''Phải cố gắng hơn nữa!'' chói lọi gì, mình nghĩ là, ước gì mình nhân bản được một cơ thể nữa rồi ôm lấy mình khi ấy nhỉ. Mọi người, từ bạn cùng lớp tới cô giáo rồi mẹ mình đều hỏi mình trong cơn nóng giận là mình không thấy hối tiếc hay buồn vì điểm thấp à? Mình chẳng nói gì cả còn đầu mình bảo KHÔNG. Trên thực tế thì mình cũng có buồn đó chứ, mà tùy từng lúc. Có hôm mình bị điểm thấp thì đáng đời mình vì tối hôm trước đi ngủ muộn sau khi dán mắt vào điện thoại, có hôm học đến một hai giờ sáng vẫn thấp tẹt ra đấy thôi. 
Mình muốn ôm một cô bé, một bà lão, một anh chàng, một ông cụ bất kì là người vô gia cư trên những con phố, ngã tư ở California.
Mình muốn ôm một người nọ tiễn chú chó của họ về nơi an nghỉ sau hơn chục năm gắn bó.
Mình muốn ôm lắm, gì cũng ôm, đâu đâu cũng ôm, ôm nhau, trao nhau hơi ấm và cảm nhận nhịp tim của mỗi người mỗi vật trước khi xa rời. 
Ôm là một thứ mình thấy thần kì lắm. 
Không biết được bao nhiêu người cùng suy nghĩ này, mình cũng hơi buồn vì chưa ôm được nhiều, vì ở Việt Nam còn hơi e ngại dè dặt. Cái lần mình ôm cô bạn kia cũng bị nhiều ánh mắt ngó ngàng. Hm. Life has various types of people right? Just admit it. 
Vậy nha,
kris