gần đây lại nhớ về thời còn bé, thời bị té mà vẫn cười hehe ,thời bắt được con ve tưởng chừng như có một mùa hè, thời vui vẻ với chúng bạn và bè.
mình biết chẳng có điều gì mất đi cả. chỉ đơn giản khi đã qua thời le te thì bị té đã làm mắt cay xè, nghe tiếng ve là sắp học thêm bớt trăm bề, có chung bè nhưng rồi chẳng cùng phe
by me
càng trưởng thành ,càng cô đơn. bản chất của con người vốn dĩ là vậy.chỉ là mình cô đơn sớm hơn người ta một chút. 
có dạo mình nằm dài trên bàn lớp ,ôm trong mình vẻ bề ngoài xấu xí và tệ hại .dù biết qua hôm nay vẫn là ngày mai, vậy mà chẳng muốn được thấy bởi một ai,
có lẽ

tuổi thơ chẳng dạy ta điều gì ,ngoài niềm tin cuộc đời chẳng khó nhọc.ta đổi thay mỗi lúc đời quật ngã.rồi mong ước trở về thời còn mơ