người ta nói rằng 3 lần trong đời mà ai cũng phải trải qua để làm 1 người trưởng thành.
lần đầu tiên là nhận ra rằng mình không phải là trung tâm của vũ trụ. vượt qua giai đoạn này sẽ nhận ra mình chỉ là 1 con ếch ngồi dưới đáy giếng. mình từng tự cho rằng bản thân mình giỏi, bản thân đặc biệt. ích kỹ và chỉ biết cho bản thân. mọi người ngoài kia đều quá tầm thường. nhưng rồi đây tôi đã nhận ra rằng bất kỳ ai trong đời nào đều đặc biệt, mỗi người mang trong mình 1 sứ mệnh riêng, rồi cũng ý thức đc bản thân chỉ là 1 hạt cát, 1 con ếch dưới cái đáy.
nhận ra rằng ranh giới giữa đúng và sai, phải và trái cũng chỉ là do con người đặt ra, mà mỗi người quan niệm 1 khác. chúng ta không thể nào cho rằng cái mình làm là đúng là tốt lên người khác được. đó là lần đầu tiên tôi trưởng thành. ở năm thứ 2 đại học.
tôi trở nên nhẹ nhàng và bình thản hơn khi nhìn thấy người khác cãi nhau, lắc đầu 1 cách nhẹ nhàng khi ai đó nói mình sai, hơn thua cũng chỉ là cách nhìn nhận riêng của mỗi người, tôi không còn quá quan tâm. nó không quan trọng!
Lần thứ 2 trưởng thành đó là
biết rằng có 1 số việc, cho dù có cố gắng cũng không thay đổi được kết quả. tôi từng cố gắng thuyết phục 1 người mang tôn giáo khác (công giáo) nhìn nhận vấn đề tôn giáo chỉ là do con người đặt ra mà thôi, và việc bạn ấy lấy 1 người con gái phật giáo chẳng có gì là sai lầm cả. tôn giáo là do con người đặt ra, và mỗi người lựa chọn cho mình 1 niềm tin riêng, nhưng không có niềm tin nào là sai cả. tôn giáo của ai cũng đúng, chúng ta chọn ai để thờ phụng không quan trọng bằng việc chúng ta sẽ chung sống với ai suốt 1 đời. thế nhưng dù cố gắng đến đâu tôi vẫn không thay đổi được kết quả, họ vẫn k đến được với nhau. tình yêu thôi là chưa đủ.
sau này tôi thất bại trong 1 vài dự án riêng của mình, có cái liên quan đến tiền bạc, có cái mất rất nhiều thời gian. có lần phải trả giá bằng lòng tự tôn của bản thân, thậm chí phải lựa chọn giữa vị kỹ hay mất 1 người anh em chí cốt. dù rằng đã cố gắng hết sức rồi. tôi cũng phải vuốt mặt mà nhận ra rằng
"cố gắng nhưng không thể nào thay đổi được kết quả"
...
trưởng thành lần thứ 3.
tôi từng thương 1 người con gái, không biết nên dùng lời lẽ như thế nào để diển tả, chỉ biết là thương thì thương thế thôi. rồi dù rằng tôi đã rất cố gắng cùng với đó là sự non dại và ngô nghê của tuổi học trò, sau rất nhiều cố gắng. càng thương tôi lại càng đau khi nhìn thấy sự quan tâm mà cô ấy dành cho những người khác lớn hơn tôi, và không hơn không kém tôi chỉ là bạn. tôi chọn im lặng và ra đi như 1 cách giận hờn, tôi nghĩ rằng ra đi như thế rồi tôi sẽ quên cổ đi. Trong bao nhiêu năm không gặp, đã có lúc tôi nghĩ rằng nếu ngày ấy tôi cố gắng hơn 1 chút, kiên trì hơn 1 chút có khi nào cô ấy động lòng mà đáp trả hay không.
rồi để đến khi gặp nhau sau nhiều năm không gặp, tôi vẫn như thế, dù nhiều chuyện xãy ra, dù trưởng thành về mặt tình cảm và khả năng chịu đựng sau bao nhiêu năm va vấp, tôi vẫn thương cổ. cho dù cổ vẫn vậy, vẫn chỉ xem tôi như 1 người bạn rất tốt. điều đó chẳng làm cho bản thân tôi cảm thấy buồn nửa, vì bây giờ với tôi sống thật với cảm xúc của mình chính là điều mà tôi vẫn tâm niệm. tôi nghĩ rằng chỉ cần ở cạnh em là đc, như vậy là vui vẻ và hạnh phúc (bởi cuộc sống này đủ muộn phiền và căng thẳng rồi) ấy vậy mà tôi lại chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghĩ cho em. rằng e cũng có cảm xúc, một cảm xúc hoàn toàn khác, làm sao có thể ép buộc một người không có tình cảm ở bên cạnh 1 người mà họ không yêu. Tình yêu là nhiệm mầu, vì nó là cảm xúc, không phải cứ cố gắng là sẽ yêu, mà nó chỉ đơn giản cảm xúc, yêu là yêu thôi, mà không yêu có cố gắng mấy cũng đâm ra ngột ngạt, khó chịu. tôi lại cứ cho rằng chỉ cần bản thân mình vui là đc mà lại không để ý đến cảm xúc của em.
và vì tôi thương em, tôi cũng thương luôn cảm xúc của em nửa, tôi đồng ý sẽ dừng lại. nếu ngày trước tôi trốn chạy và né tránh vì không dám chấp nhận 1 sự thật rằng tôi yêu em thì hôm nay đây, chính lú này. tôi trưởng thành rồi, tôi sẽ đối diện với nó. tôi sẽ vui vẻ mà làm bạn và giữ những ký ức đẹp và những hình ảnh đẹp nhất về em và của em về tôi. tôi sẽ thôi không yêu em nửa. dù vậy tôi vẫn rất quý gia đình em, bố mẹ em xem tôi như con cháu, chị em gái em cũng xem tôi như 1 người anh em tốt. dù rằng không nên duyên, nhưng tôi vẫn hi vọng sẽ là cháu của họ và sẽ luôn là 1 ông anh tốt.
lần thứ 3 trưởng thành là khi tôi biết đc rằng có những chuyện dù rất muốn làm nhưng phải dừng lại. dù va vấp không được trốn tránh hay né tránh nó, mà đối diện để giải quyết.
Hôm nay tôi trưởng thành rồi.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám mây, bầu trời và thiên nhiên