trong cuộc đời này, chưa bao giờ tôi trách ai nhiều đến thế, 
họ xuất hiện nhưng chưa có ai từng khiến tôi như thế này.
bản thân cảm thấy mình đã cho đi quá nhiều, nhưng những gì nhận lại được thật chẳng đáng, 
tại sao người ta cứ phải làm tổn thương người yêu thương mình nhất ?
hình như tình yêu càng nhiều, càng trở thành nghịch lí.
tôi ghét phải nói lời tạm biệt, nhưng vẫn phải dùng nó làm lá chắn cho bản thân khỏi những bước sai lầm hơn nữa, 
và rồi cũng tự chịu đựng một mình, 
thứ tình cảm đáng thương này, cũng đến lúc phải vứt bỏ,
khi một người bước ra khỏi cuộc sống của bạn, những thứ còn lại đâu chỉ là khoảng trống của người đó, mà là vô vàn những mảnh tình nhỏ lung linh tan vỡ theo khiến bạn buồn chất ngất,
"ngày anh đến, em đã cố gắng hết sức không để bản thân xao xuyến, còn anh xoay sở để có được cảm tình của em
anh ở đây, chúng ta cố gắng không để xảy ra những cãi vã, trao cho nhau những hi vọng và niềm vui dù là nhỏ thôi
em ở đây, cố gắng yêu thương anh thật nhiều..
em rời đi, anh im lặng như một kẻ giả dối và quay lưng với tình cảm này.
em cũng không níu giữ anh một lần nào, 
và bây giờ phải đối diện với những điều dang dở này, em không biết phải bắt đầu lại từ đâu..
chỉ thấy hờ hững và sự chấp nhận vô cùng sai lệch,
và đến ngày hôm nay em vẫn rất mệt với những gì anh đã bỏ lại, 
đáng trách là anh đã an yên vui sống."