Đây không phải là lần đầu em viết cho anh, em đã từng viết cho anh rất nhiều lần, nhưng có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên, em viết cho anh vào ngày Valentine. Em không biết điều này có khiến bức thư này đặc biệt hơn những bức thư khác hay không. Với em, thì thời gian hay không gian cũng đâu có quan trọng là mấy, chủ yếu là tấm lòng của người gửi và tâm thế của người nhận thôi anh nhỉ ^^.
Em không biết bao giờ anh mới có thể đọc những dòng này, em sẽ không nói với anh về việc em đã viết bức thư này tại đây đâu, có lẽ, lần đầu tiên, một bức thư dành cho anh nhưng anh sẽ không phải là người nhận nó ngay lập tức.
Nghĩ cũng hay thật, em còn nhớ hơn 1 năm trước, cái thời mà tụi mình mới quen nhau, để em có thể gọi anh 1 tiếng "anh" đúng là một điều khó khăn với em. Em cứ bị ngại, không quen thế nào ý, nên đâm ra em cứ muốn tụi mình xưng hô là "cậu" với tớ". Dù em nhỏ tuổi hơn anh nhưng vẫn nhất quyết không chịu xưng hô "anh" với "em". Em đúng là 1 con nhỏ bố láo anh nhỉ :))
Cơ mà anh cũng chiều và đồng ý với em, em nhớ là phải đến tận sau 3 tháng quen nhau, cái tiếng "anh" mới dễ thốt ra từ miệng của em hơn :)) dù là khi đó vẫn còn ngượng ngạo một chút, nhưng mà vì em nghĩ anh thích nó nên em quyết định gọi như thế. Giờ đây em đã quen với cách xưng hô như thế này rồi, em thích lắm ^^
Chắc là em sẽ tua ngược thời gian một chút, quay lại cái thời điểm khi em với anh vẫn là "cậu", là "tớ" của nhau. Đến giờ em vẫn không thể tin là tụi mình đã quen nhau qua 1 app hẹn hò đấy. Trước đây, em hay có cái nhìn phiến diện về những người con trai dùng app này, em biết là cũng có người này, người kia. Nhưng mà trong đầu em vẫn không thoát khỏi mấy cái định kiến sẵn có. Huống hồ chi khi đấy em lại là 1 đứa với 0 mảnh tình vắt vai, vậy nên, việc tìm được người yêu, hay một mối quan hệ lâu dài thông qua 1 app hẹn hò chắc chắn là 1 điều em chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể thực hiện được.
Vậy nên mới nói, được gặp và được quen anh đến tận bây giờ là một điều kỳ diệu với em. Anh là một biến số bất ngờ mà em không thể nào dự đoán trước, dù có làm bao nhiêu phép tính, em cũng không bao giờ có thể tìm ra đáp án cho việc tại sao anh lại xuất hiện bên cạnh em.
Mẹ em hay bảo, được gặp gỡ, quen biết với ai, ất là do có cái "duyên" với nhau. Hồi còn bé, em không tin mấy lời như thế, cơ mà đúng là nếu không dùng chữ "duyên", em không biết lý giải thế nào cho việc chúng mình tìm thấy nhau giữa hàng chục triệu người trên dải đất này nữa. Nhưng mà chắc cái duyên lớn nhất của chúng mình đó là cùng là fan Liverpool chứ không phải là fan của MU :))).
Em không biết tụi mình có thể đi được cùng nhau bao lâu, nhưng mà khoảng thời gian qua được đồng hành bên cạnh anh, em thấy bản thân mình may mắn lắm. Em biết ơn rất nhiều. Em nhận ra những điều tốt và cả những thiếu sót mà bản thân em cần cải thiện. Em thấy vui vì anh luôn kiên nhẫn và chấp nhận những điều không hoàn hảo đó ở em. Trước khi quen anh, em từng nghĩ bản thân sẽ là một người rất tử tế khi yêu. Cơ mà khi bước vào mối quan hệ với anh, em nhận ra bản thân vẫn còn ngờ nghệch và khờ khạo biết bao. Đã bao nhiêu lần, em đã làm anh buồn vì những kỳ vọng, đòi hỏi, và sự bướng bỉnh của chính em nhưng mà anh vẫn không vì thế mà lựa chọn rời đi. Em hiểu rằng tụi mình đều là mối tình đầu của nhau nên sẽ có những điều còn rất mới, rất bỡ ngỡ với cả 2, vậy nên em mong là cả hai đứa mình sẽ luôn kiên nhẫn, chậm rãi và nhẹ nhàng với nhau như lúc này.
Có 1 điều em muốn thú thật là, đến tận bây giờ em không biết 2 chữ "tình yêu" có nghĩa là gì. Em vẫn không làm sao có thể được định nghĩa được nó. Nhưng em nghĩ rằng, chính bởi vì em không thể nào đưa ra 1 định nghĩa trọn vẹn về tình yêu nên em mới biết rằng em đang yêu. Em đang thật sự được trải qua cảm giác yêu và được yêu. Và em cảm ơn anh vì là người cho em được tận hưởng những cảm xúc thiêng liêng như thế.
Cảm ơn vì đã xuất hiện và là một phần trong cuộc sống của em.
Happy Valentine!