hồi anh biết yêu, em mới lớn chừng này
nhớ gì đâu
cô nhóc ngồi trước hiên nhỏ
sáng đợi hàng bánh khúc qua
tiếng rao rơi đầu ngõ
tay nhoè mực tím
trưa ấy nắng vàng
vắt mái tóc lưa thưa
hồi anh biết yêu em, mới lớn chừng này
quên làm sao
anh đi xa mỗi năm về một bận
thấy mặt hoa thường nhật
chân vùi tuyết trắng
mộng rau thơm
luồn tay bé chiều hôm
những ngã rẽ và đoạn đường dày hơn
em lái xe chiều xuân buồn bát phố
lỡ khoảnh khắc ngược dòng đầy xe cộ
lòng nhẹ bỗng khi ánh mắt chạm nhau
người khẽ cười, dẫu chẳng thốt lên câu
người vẫy tay, nhưng chân không dợm bước
màn mưa xuân làm tim ta rộng lượng
mộng đã tan không hẹn cũng ùa về
sẽ là sớm tinh mơ em ngồi cắm hoa sen,
sẽ là cánh cổng anh lách vào trốn nắng,
sẽ là ngày dãn cách mình nhìn đường im lặng,
sẽ là tương lai, nhưng chẳng thể cùng nhau.


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

