Nếu bạn là người theo phái “ăn rồi nằm ngửa nằm nghiêng, có ai mướntớ, thời khiêng tớ về...” nghĩa là theo phái thích “ăn không ngồi rồi”, “tốithiểu nỗ lực” và cho đó là hạnh phúc nhất đời, xin mời bạn hãy để quyểnsách này xuống. Nó không phải viết cho bạn
Như thế, ta thấy rõ mục đích của sự học là gì rồi. Học, là để mưu hạnhphúc, nghĩa là để làm cho mình càng ngày càng mới, càng ngày càng cao,càng ngày càng rộng... Học, là tăng gia sự hiểu biết của mình, là mở rộngtâm hồn của mình bằng cách thu nhận sự hiểu biết cùng những kinh nghiệmcủa kẻ khác làm của mình. Có khác nào một đứa trẻ mới sinh, cân không đầyhai ba ký. Thế mà nhờ đâu càng ngày càng lớn đến năm sáu chục ký trongkhoảng vài mươi năm sau? Phải chăng nhờ rút lấy những vật liệu chungquanh: không khí, món ăn, món uống... mà tiến từ nhỏ đến lớn, từ yếu đếnmạnh, nghĩa là càng ngày càng mới, càng ngày càng cao, càng ngày cànglớn. Bởi vậy, trước đây tôi có nói: “Học cũng như ăn”.
Nếu ông là một nhà phát minh đã lập được rất nhiều kỳcông vĩ đại trong nhân loại, trước hết nhờ ông là một người làm việc rất nhẫnnại và lặng lẽ”.Nhất là họ không bao giờ hiếu danh, hối hả trong công việc học hỏi vànghiên cứu của họ
A. Học vấn và thời gian
B. Cái học về bề rộng và cái học về bề sâu
C. Cố gắng: Điều kiện đầu tiên của sự tiến bộ tinh thần
D. Cố gắng mà được bền bỉ là nhờ có sự hứng thú làm hậu thuẫn
E. Biết tổ chức sự hiểu biết của mình
F. Óc phê bình
G. “Biết mình” là cái học đầu tiên của người trí thức
I. Óc tinh nhuệ
J. Biết tuyển chọn