Cái đường hô hấp tuy có vấn đề nhưng vẫn cố đấm ăn xôi mở khẩu trang khi bụi mù bụi mịt để hít lấy hít để mùi hoa sữa.
Ai rồi cũng trải qua cái gọi là tình đầu, thật cảm thông khi nghe một ai đó kể về những xúc cảm buồn vui tủi hờn khi đã có mối tình thứ hai đổ đi, cũng thật vui cho ai đó khi có mối tình đầu tuyệt đẹp như bức tranh starry night của Van Gogh. Chả hiểu kiểu gì, cái mùi hoa sữa lại cứ hoài cổ, khiến tui mỗi khi hít phải đều thấy cái mùi hương này như cái đèn học ở nhà, cũ quá rồi mà vẫn sáng. Cũng không nhớ rõ là gì nhưng chỉ mờ mờ những khoảnh khắc trên con đường quen đầy hương hoa sữa mà tui còn chẳng nhớ là đi cùng ai :>> Rồi không biết bằng cách nào, những đoạn đường có hàng hoa sữa thường hơi tối, ánh đèn vàng mờ mờ, hơi vắng vẻ, nên có thể lơ đễnh đi một tý mà ko sợ đâm vào cột điện.
Từ các mối tình sau này đến hiện tại, có một đoạn tình cảm nào ấy, tui thấy hạnh phúc lắm, như ngay bây giờ đây, nhưng trong một thoáng lại cảm thấy sợ, sợ những giây phút này đến một ngày lại cũ như mùi hoa sữa, thi thoảng vẫn ngửi thấy thật thơm, thật đẹp...
Thôi thì lại tỉnh dậy, hết đoạn đường mùi hoa sữa rồi, tập trung đi đường không lại đâm vào cột điện mất.