Mình nghĩ là việc hít thở vô cùng quan trọng, vào một khoảnh khắc nào đó mình cảm nhận được tâm trạng bắt đầu đi xuống rồi thì mình nghĩ đến việc hít sâu và thở đều. Thật kỳ lạ mình cảm nhận thấy mình ổn hơn. Một người chị của mình từng nói "tập hít sâu và nâng cằm". Có nghĩa là mình vừa phải cảm nhận thật sâu vào từng nhịp thở, từng khoảnh khắc và từng tế bào. Bên cạnh đó cũng phải khiêm nhường mà sống.
Càng sống thêm 1 ngày mình càng cảm nhận rõ được nhân quả. Mình lấy được chỗ này những thứ không thật sự thuộc về mình, thì bằng cách nào đó mình sẽ bị mất đi những thứ khác. Không có công thức cho cuộc đời, vì vậy không hành động nào có kết quả chung. Nhưng gieo nhân nào gặp quả đó chắc chắn là đúng.
Mình là dân văn phòng chính hiệu không cần bàn cãi, tức là chỉ cần có việc ở bên ngoài phạm vi văn phòng mình đều không quen, cơ thể mình bài xích với việc đó đến nỗi ăn vào máu. Mình biết đều đó không đúng, nếu phải làm mình vẫn làm, nhưng nếu được chọn mình không chọn.
Mình là người thẳng thắn khó thay đổi, cái này không phải do môi trường mà do tính cách sơ khai. Mình có niềm tin vào việc thẳng thắn chẳng có gì sai, sống thiếu đạo đức mới sai. Nhưng vì việc đó nó đang hành hạ mình tới từng tế bào.
Mình vẫn sống ở môi trường bình đẳng và thẳng thắn cho đến ngưỡng năm 30 cuộc đời, mình rơi vào môi trường không cần năng lực, không cần thẳng thắn, vòng vèo càng tốt, nịnh được cũng tốt, nói gì nghe đó, bảo sao làm vây, đừng cãi, đừng thể hiện quan điểm. vậy là suốt thời gian trước đó của cuộc đời, kinh nghiệm mình tích lũy được coi như không cần dùng đến, cất đâu thì cất.
Ngày xưa xã hội được xây dựng dưới hình thức trên bảo sao dưới làm vậy. Nó ăn sâu vào văn hóa, nếp sống từng góc bếp căn nhà, ăn vào máu tầng tầng tầng lớp lớp. Đến giai đoạn này, cái tôi được đề cao, sức trẻ, hội nhập. Bỗng nhiên những quan niệm đó lại cũ xưa. Nhưng mình thấy nó cũng không đồng nghĩa với người khác cũng vậy.
Vậy là sự thẳng thắn của mình ở môi trường công sở lại thành không hợp văn hóa. Mình thấy sai, mình nói thì thành chống đối. Mình phục tùng người kém hơn mình. Mình sai từ đoạn chọn môi trường rồi.
Có hơn 1 lần mình thỏa hiệp, thôi thì hay xuống nước, bớt ngúng nguẩy lại. Nhưng lại hơn 1 lần mình kiên quyết không chọn điều đó. Mình biết tình trạng này không kéo dài đâu. Nhưng mình vẫn suy tư.
Kỳ lạ thật, ở giai đoạn giao thoa các luồng văn hóa này, đương nhiên có môi trường phù hợp, chỉ là cần bỏ công ra tìm kiếm thôi.
Viết đến đây mình vẫn bế tắc.......