ghi chép thứ 6,
1. hôm nay em dậy muộn, một cuộc thức dậy hỗn loạn. em chỉ nhớ mình đã thức giấc, rồi lại ngủ thiếp đi. trong lúc mất hết ý niệm về không gian và thời gian, em bất giác nhìn vào hình xăm ký hiệu morse code trên cổ tay mình. l-i-v-e. luôn là một điều gì đó níu em lại. thế là em dậy, sửa soạn rồi đi làm. 
một ngày làm việc bắt đầu muộn, nhưng vẫn tốt hơn là không còn bắt đầu.
2. em chỉ định phóng xe ra trạm bus, gửi tạm xe ở chân cầu Long Biên rồi chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, đọc nốt cuốn 'Luận về Yêu' của một kẻ phân tích tình yêu dưới góc độ triết học và thái độ hài hước. nhưng rồi nghĩ sao đó, em phi xe máy thẳng tới Bắc Ninh. trong người không có điện thoại, không có công cụ chỉ đường, em cứ đi với niềm tin sự kết nối giữa con người sẽ đưa em đến đúng nơi em cần đến. và thế là em đến nơi thật, không muộn giờ, bằng những ngón tay chỉ hướng của những người em không quen trên đường.
cuối cùng thì chúng ta vẫn có thể làm được nhiều điều với những người lạ.
3. lúc chạy xe về, trời xẩm tối, mắt em cận, chẳng nhìn rõ nhiều điều trên đường là mấy. em chỉ nhớ đoạn đường em đi qua dậy lên mùi rau cải *một thứ rau em từng ngửi rất nhiều vào những ngày bé dại xa xưa*. tự dưng em muốn khóc. vì sao, em cũng không biết nữa. chỉ là, đôi khi một mùi hương lại đưa người ta hoài niệm về một ngày nào đó trong quá khứ. 
mùi rau cải khiến em nhớ về nhà em. 
ngày đó mẹ em thường chất rất nhiều rau cải trong bếp nhà để muối xổi, rồi bán từng hũ cho người ta. em nhớ ngày đó rất lạnh. mẹ phải bơm nước từ giếng lên cho ấm để rửa rau. nhưng tay mẹ vẫn phồng rộp, ửng đỏ hết cả lên. ngày đó, em chỉ rất ghét mùi rau cải, cũng như tất cả các loại rau khác (thật ngốc nghếch vì em đã ghét ăn rau, cực kỳ). 
nhưng anh biết vì sao em lại khóc khi ngửi thấy mùi rau cải không? em lớn lên bằng những bó cải như vậy. bằng bàn tay mẹ ửng đỏ và phồng rộp những ngày đông. trưa 30 Tết mẹ vẫn muối cải, dưa hành cho người ta. em lớn lên cùng đôi mắt đỏ hoe vì bóc hành, cùng ngón tay cái cùn hết cả móng đi vì bóc tỏi. 
em lớn lên bằng những điều giản dị chân quê. 
4. tối nay ngồi ở Hồ Tây, em hỏi một người rằng đến bao giờ em mới gặp được người nguyện ý vì em mà ở lại. một người vừa vặn với em, hoặc chí ít đừng bỏ em mà đi sang một chân trời nào khác lạ nữa. Việt Nam cũng tốt mà, dù đời sống này tệ bỏ xừ đi được. nhưng nếu đã tệ thì ở đâu chả tệ, sao cứ phải bỏ đi làm gì.
người đó cho em xem bắp tay chi chít những vết sẹo. mỗi lần thương tổn là một đường rạch ngang dọc khác nhau. chồng chéo.
'rồi sẽ qua thôi' - người đó nhìn em chắc nịch. 
em không biết nữa. liệu chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thật không? nếu mọi chuyện sẽ qua và sẽ hạnh phúc, sao người ta vẫn ngồi Hồ Tây với em rồi tu ừng ực 4 5 chai bia làm gì? đêm lạnh thế này, ở cạnh người yêu vẫn hơn là ngồi Hồ Tây uống bia mà nhỉ? 
loài người toàn nói dối trong lúc ủi an.
16-01-2020