hình như HẠNH PHÚC của tôi, là nhìn người mình thương hạnh phúc
đừng quên tên Em nhé
Trông suy nghĩ này hèn thế nhỉ
Nhìn nhận 1 vấn đề thế này. Hôm trước là 14/2, đương nhiên là mình không có cảm giác mong muốn, ao ước hay ghen tị, chạnh lòng hay gì gì đó cả.
Rõ ràng là tôi chọn 1 mình thì phải.
Trong lòng chỉ có khoảng 20% là thích có ny, nó giống như bây giờ, tôi chỉ thích thỉnh thoảng nt yêu đương với ai đó. Còn cái việc chăm sóc, ở bên, lắng nghe thấu hiểu, tôi không muốn đi sâu tới mức ấy nữa.
Những người đàn ông đến với tôi, tôi đều tìm cách đẩy họ ra, vào những thời điểm kết thúc, tôi nói cho họ biết họ có những khuyết điểm gì😞.
Và tôi thấy buồn man mác, nhưng hơn cả lại thấy hài lòng hơi ngậm ngùi 1 tí khi họ có người khác, 1 cô gái vui vẻ, bên cạnh ủng hộ họ. Tôi vẫn luôn cảm giác không thể khiến cho tôi và 1 nửa kia tốt đẹp hơn khi cả 2 thuộc về nhau.
Tôi cảm thấy khó khăn trong việc duy trì và ổn định yêu thương trong mối quan hệ gắn bó. Bởi tôi mong cầu và yêu cầu cao đối với từng thành viên gia đình, dẫn đến dễ tranh cãi, cách nói chuyện của tôi là muốn họ tốt đẹp lên, nhưng vô tình là đem chuyện ra mổ xẻ.
Khi vào mối quan hệ 1-1, thì tôi sẽ dần kiếm chuyện để đẩy đối phương ra xa, như: em muốn 1 mình, thích thì em đi thôi, anh đừng kiểm soát em, "thích" & "không thích",... lần lượt được bộc lộ rõ.
Các nguyên tắc bắt đầu xuất hiện trong lòng tôi, mà nếu nói ra thì chắc chắn là kéo mối qh đi xuống. Mà không nói ra thì đương nhiên tôi im lặng rồi. Và mối qh cũng đi vô ngõ cụt luôn.
Nhìn nyc lần lượt có vợ, tôi thấy yên tâm, nhẹ đầu và thoải mái, là cái tính cách gì ấy nhỉ. Nó kiểu thật ra là trốn tránh trách nhiệm ấy. Nhưng trông nó cao thượng vãi haha😆🥱.
Tôi vẫn nghe lời gia đình, vì không dám đối mặt với hậu quả từ quyết định của mình.
Tôi vẫn trốn trong cái vỏ ốc suy tư.
1.Người tôi yêu ngày ấy, vì nhìn thấy bố mẹ chẳng vui vẻ gì khi dắt bạn ấy về, tôi dần bất mãn gây sự và bỏ cuộc trong mqh ấy.
2.Đến người liền kề sau đó, bố mẹ tôi bảo: thôi cưới đi cũng đc, rồi ở bên ấy làm ăn. Tôi nghe xong kiểu, bố mẹ tôi chả hề quan tâm: tôi có yêu cậu ta không? mọi thứ toàn là lợi ích kinh tế
tôi tỉnh lại và quyết định ct, vì tôi không hề yêu họ (tôi còn nhìn thấy 1 loạt sự tệ ơi là tệ của họ)
3. Nyc cấp 3 nhắn cho tôi, tôi cũng không hứng thú với cậu ta. Tôi bảo không hợp, nhưng cả 2 vẫn dây dưa nói chuyện, cho tới cuối năm ngoái, cậu ta "chửi" tôi không kịp vuốt mặt😆😘 hâhhaa. Thật ra có Thương rồi, nên tôi mới "góp ý" để cậu tốt hơn thôi mà. Nhưng vô tình đã gây áp lực và mệt mỏi lên cậu, cậu bảo tôi thế. Tôi cũng cạn tàu ráo má bỏ luôn.
4. Á à bạn P của mình😂 trong lòng tôi, tôi tôn trọng bạn ý nên hình như sâu bên trong, tôi coi bạn P là bạn thật sự.
Những người tôi coi là bạn, tôi sẽ cư xử rất tử tế, chỉ lắng nghe tâm sự và không chỉnh sửa bất kỳ điều gì về họ cả. Nhưng ở vị trí bạn bè, ai cũng nói tôi có sự vô tâm và xa cách, bởi vì có những suy nghĩ tôi chỉ giữ cho riêng mình.
Tôi chẳng đòi hỏi gì từ P cả, chỉ lo cuộc sống khiến bạn mình tắt nguồn, thì tôi vẫn ở đây để đỡ cho bạn.
Nhìn những người mình từng "góp ý" có bến đỗ trong hôn nhân, vui vẻ up những tấm hình trong cuộc sống, tôi cảm thấy thoả mãn và yên bình, cứ thế tôi chạy 1 quãng trời riêng của chính mình. Như mây, như trời, như gió, như không khí, nhiều khi tôi tự hỏi: Những người tôi yêu thương, họ có còn nhớ hay đã quên tôi không nhỉ😆, họ có biết đã có 1 người tên "..." xuất hiện như 1 bông hoa hướng dương🌻, rực rỡ và chân thành bên cạnh họ không nhỉ, họ có cảm ơn vì tôi đã đến với họ không nhỉ? chỉ mong họ đừng quên tên tôi mà thôi

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất