Tôi chỉ định nghĩa từ " yêu" này theo chính cái suy nghĩ nhỏ nhoi của tôi rằng. Yêu là một hành trình đầy gian lao và khổ sở nhưng khi ta có nhau thì đôi lúc ta lại " ko quan tâm" nhau. 
Vậy thì xin hỏi khi bn cố gắng tranh giành vì tình yêu bạn quyết liệt lắm đúng ko? Nhưng khi có rồi bn lại chán? Câu hỏi là tại sao? 
Tôi xin trả lời rằng con ng ta lun có những tính rất kì cục và khó chịu. Chẳng hạn như bn thik cái cây bút kia nhưng bn lại chẳng chọn nó mà mua cây khác, ví dụ thế. Tại sao cuộc đời đầy những câu hỏi tại sao nhưng có những lúc cũng rất khó giải đáp. 
Bn lun thik thú với những cái mới và cái lạ, bn bị nó thu hút, nhưng tới khoảng thời gian nào đó bn lại chán nó. Và ko mún thấy nó nữa.
 Con ng ai cũng thế và tương tự như thế trong tình yêu họ ko lựa chọn kỹ thế nên họ tranh chấp vì nhau cuối cùng lại ko có lợi ích gì cả, họ chán ghét nhau. Vì thế bn nên xem xét 1 vấn đề nào đó bằng nhìu khía cạnh hơn là một khía cạnh của một sự việc.
Chốt lại=)) tình yêu đôi lúc như viên kẹo ngọt bn mún ngậm mãi trong miệng nhưng đôi lúc nó cũng chính là tách cà phê đắng bn mún nhả ngay lập tức. Vì thế đối với tôi tình yêu là khi tôi đã thật sự nghĩ kỹ và cho rằng điều đó tốt cho bản thân mik hoặc là 1 ng có thể cùng mik đi tận chân trời góc bể, đầu bạc răng long tôi sẽ chấp nhận. Chứ ko phải kiểu tình yêu mà chỉ yêu vẻ vật chất hoặc chỉ thik nhau vì thấy họ lạ hay đẹp, tình yêu nó vượt lên trên mọi vật chất, của cải. Sống là phải bik cho chứ ko nên nhận về mik. Hãy nghĩ kỹ khi tìm 1 nửa đừng để vẻ ngoài họ lừa dối bản thân chính chúng ta. Hỹ suy nghĩ kỹ trc khi quyết định 1 điều gì đó mà nó có thể liên quan và có thể xuyên suốt cả cuộc đời của bn
Đây là định nghĩa về tình yêu của tôi còn của bn thì sao.