"hãy sống ,mình muốn hít thở "
Đây luôn là câu nói mình thường lẩm nhẩm trong đầu mỗi khi gặp những chuyện khiến đầu óc xoay như chong chóng
Còn 69 ngày nữa mình sẽ pín thành cá ,việc của mình là bơi qua đống đề cương dày đặc.trong cái giai đoạn nước rút này, mình đang chạy mỗi ngày.mình đang mặc kệ liệu mình đã chuẩn bị đúng tư thế chưa ,đã chọn được đôi giày tốt nhất chưa.hay chỉ là đang cố gắng học chỉ vì mình không muốn thất bại ,không muốn đàn cá khác biết rằng mình không muốn bơi.
đại dương mênh mông lắm, mình chỉ là cá con. ra đường cũng chẳng có cá mẹ theo cùng.có đôi lúc giữa lúc dòng sóng cuồn cuộn đẩy biết bao đàn cá về nơi mình muốn ,mình bị tụt lại chỉ vì mình cố tìm những làn nước êm ả, mình sợ hãi thứ gọi là ánh sáng của tương lai.mình bị đám rong rêu cột chặt mà giữ lại.chẳng có gì hiện hữu rõ ràng trong con người mình.
mình mất cảm giác dần ,với những thứ quan hệ có tên và không tên.có những chiều vàng nắng êm ,mình thấy đàn cá bơi lượn cùng nhau đẹp như những cơn mơ.là những giấc mơ đã lâu mình chẳng còn tìm thấy.mình lạc lõng tới mức ,mình đã tự tạo một đại dương khác ở nơi chỉ có một mình bản thân
hôm nay ,mình thở phào.mình đủ dũng cảm bơi một mình rồi.những điều giả tạo xung quanh ,những mối quan hệ lớt phớt, mình sắp vứt bỏ nó được rồi.mình đã trả đủ ,mình không còn nợ con cá nào một miếng mồi ngon.
bơi được tới đây ,mình đã giỏi rồi.mỗi con cá có một câu chuyện khác, câu chuyện của đàn cá mình gặp đại dương mình sống ,đã không còn dành cho mình thêm một ngày nào nữa.