Sài Gòn, một chiều mưa tầm tã,
Sau khi thi kết thúc môn bệnh học Ngoại xong, tôi về cái phòng trọ xập xệ của mình và rồi ngả lưng xuống tấm nệm đã được đặt ở góc phòng từ bao giờ, tôi chìm vào hư vô với một trạng thái mà người ta thường gọi là "bất tỉnh nhân sự". 16h30' một âm thanh quen thuộc reo lên, cái đồng hồ sinh học của tôi lại phát ra tiếng ọc ạch như thường ngày. Chà, lâu lắm rồi tôi mới có được một giấc ngủ dài như vậy, bình thường thì dành ra 5 tiếng để ngủ cũng là quá xa xỉ rồi, hống hồ tôi lại ngủ đến tận 6 tiếng. Lúc đó tôi dám cá rằng gương mặt của tôi phải tươi tắn rạng ngời dữ lắm. Sau khi trải qua cái xung sướng nhất của đời người thì tôi phải tìm cách tắt cái chuông báo dạ dày của mình. Ngồi bên trong 4 bức tường, giữa một sài gòn mưa đầy thơ mộng, tôi vừa gắp sợi mỳ cho vào miệng vừa nghĩ về cuộc đời của mình, một cảm giác lâng lâng ào đến vì tôi nhận ra rằng mình đang là một sinh viên y khoa. 
Cưng xỉu" tiệm mì view Hồ Tây tự nấu tự ăn chẳng kém gì quán mì bên sông  Hàn Seoul
hình ảnh minh họa
Đối với tôi, làm bác sĩ là một giấc mơ từ thuở tấm bé. Bác sĩ - một danh xưng đầy hào nhoáng trong mắt mọi người. Nếu bạn muốn biết nó hào nhoáng như thế nào thì hãy lê đôi chân ngọc ngà của bạn đến một trường mẫu giáo bất kỳ trên mảnh đất hình  chữ S này và hỏi các bé rằng "ước mơ của cháu là gì?", tôi dám cá rằng không dưới 50% em nhỏ sẽ có ước mơ trở thành bác sĩ, các bé còn lại thì có thể là công an, bộ đội hoặc là trở thành siêu nhân giải cứu thế giới. Dẫu dành tình yêu to lớn như vậy cho ngành y thì cùng với sự trưởng thành của mình, các bé trở thành mấy đứa nhóc, mấy thằng cu trẻ trâu, mấu cậu thanh niên và rồi chỉ còn một mình tôi và lèo tèo 1,2 đứa bạn trong cả cái trường cấp 3 hơn nghìn người này vẫn kiên định với quyết định của mình tôi muốn làm bác sĩ.
Để theo đuổi niềm mơ ước đó, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Những đứa bạn chơi game- tôi học, những đứa bạn đi phượt - tôi học, những đứa bạn tiệc tùng- tôi học, và giờ đây những đứa bạn đã đi làm và đã kiếm được tiền- tôi vẫn đang học. Từ ước mơ từ khi còn học mẫu giáo cho đến khoảnh khắc ký tên lên tờ đăng ký nguyện vọng thi đại học, khoảng thời gian đó kéo dài 12 năm- một khoảng thời gian không quá dài nếu xét trên hệ quy chiếu cả đời người, nhưng với nhiêu đó thời gian, từ một đứa bé mộng mơ vượt qua bao cám dỗ của cuộc đời để trở thành một sinh viên y khoa thì không khác gì đường tăng vượt qua 7749 khiếp nạn để đến tây thiên cả. 
Nhưng sau tất cả, tôi thay mặt hàng triệu trẻ em trên khắp Việt Nam thực hiện ước mơ mà các bạn còn đang dang dở, tôi sẽ trở thành Bác sĩ, mà trước hết là một sinh viên y khoa. 
Thời gian tới, tôi sẽ viết về quãng thời gian trong trường y của mình cũng như những trải nghiệm mình gặp trong con đường y khoa.